Những người giữ lửa lò rèn

TQĐT - “Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn/Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi/Suốt tám giờ chân than mặt bụi/Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi...”. Vất vả là thế, nhưng từ bao đời nay, nghề rèn ở Hàm Yên vẫn trụ vững và tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Dẫu chỉ dừng lại ở những nông cụ quen thuộc, như dao, cuốc, nhưng tinh hoa của nghề, qua bao đời được những “nghệ nhân” nơi đây lưu giữ và phát triển theo những cách riêng.

Giữ nghề cha ông

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, nghề rèn truyền thống trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn khoảng 5-7 hộ gia đình lưu giữ, tập trung nhiều nhất ở huyện Hàm Yên. Trong khi nhiều nghề truyền thống loay hoay tìm đất sống, thì nghề rèn ở Hàm Yên vẫn sống khỏe. 

Ông Nguyễn Văn Trưởng, xã Thái Sơn theo nghề cha ông đã 30 năm nay. Ông Trưởng không nhớ mình bắt đầu “tay quai tay búa” từ năm nào, chỉ nhớ ở tuổi lên 9, lên 10, ông đã lọ mọ quanh bếp lò phụ bố làm việc. Nhỏ thì giữ dao, lớn lên chút nữa thì quai búa, mài thép... Chưa đầy 20 tuổi, Nguyễn Văn Trưởng đã làm chủ kỹ thuật tôi thép, một trong những kỹ thuật khó nhất của nghề rèn, bởi tôi đến độ nào thì vừa để lưỡi dao sắc bén nhất, có độ bền lâu nhất không phải người thợ nào cũng làm được. Cứ thế bám nghề và được nghề nuôi, ông Trưởng nhẩm tính, đến nay cũng đã hơn 30 năm. 

Cách Thái Sơn chưa đầy 5 cây số, xưởng rèn của anh Đinh Lệnh Đức, xã Đức Ninh cũng hầu như không bao giờ ngơi tiếng búa đập, tiếng mài dao lẫn tiếng trò chuyện của thợ. Không như ông Trưởng, Đinh Lệnh Đức theo nghề rèn ban đầu chỉ vì... bố bảo thế. Anh Đức nhớ lại, những năm 2000, khi ấy anh vừa xuất ngũ, tuổi đời mới ngoài đôi mươi nên giấc mơ được vượt ra khỏi lũy tre làng đau đáu trong anh. Nhưng vì bố anh, cụ Đinh Văn Thắng, khi ấy đang ốm nặng, chỉ mong anh quay về nối nghiệp cha ông để lại, nên anh theo nghề. 


 Anh Đinh Lệnh Đức bên các sản phẩm rèn gia truyền của gia đình. 

Những ngày đầu tiếp quản xưởng rèn, anh Đức nghĩ nhận làm cho ông cụ vui lòng trước, còn việc có theo được nghề hay không thì tính sau. Thế nhưng, có lẽ cái nghiệp đã chọn anh, càng làm, Đinh Lệnh Đức càng thương bố, thương ông mình. Anh bảo, những ngày mùa hè, anh em thợ rèn nhễ nhại mồ hôi, vừa quai búa, rèn dao, vừa rổn rảng chuyện trò cho quên đi mệt nhọc. “Chúng tôi vẫn đùa nhau, các cô gái có chọn chồng, thì đừng chọn thợ rèn, bởi lúc nào mặt mũi chân tay anh em cũng đen đúa, nhem nhuốc. Trong tốp thợ, người già như người trẻ, không còn phân biệt được tuổi tác nữa”. 

Trước đây, các mặt hàng ở xưởng rèn rất đa dạng, từ dao, cuốc đến liềm gặt, nhưng giờ tập trung chính vào dao. Để có được một con dao hoàn chỉnh gồm rất nhiều công đoạn, nhưng có bốn công đoạn chính: Cắt thép và dùng búa đập thành hình định trước, tôi thép, ram thép và mài thành phẩm. Trong đó, đặc sắc của những nghệ nhân làm nghề như Nguyễn Văn Trưởng, Đinh Lệnh Đức là kỹ thuật tôi thép và kỹ thuật làm lưỡi dao. Đó là một bí quyết mà có dạy cũng không làm được. Làm lưỡi dao mà cả ngàn sản phẩm đều như nhau cả ngàn. Lưỡi dao làm ra phải mỏng như giấy, không được cong vênh.

Ông Nguyễn Văn Trưởng chia sẻ, công đoạn làm ra sản phẩm tốt và bền là do khâu tôi thép. Kinh nghiệm tôi thép không có trong sách vở nào dạy mà đều được lưu truyền nhờ kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Thời gian tôi thép chỉ được tính bằng giây, thậm chí 1/10 giây. Có những loại thép phải tôi qua nước, qua gió, qua dầu hoặc tôi bằng thân cây chuối... Thợ học việc ở xưởng ông Trưởng 30 năm nay gần như chưa thợ nào qua được tay ông ở kỹ thuật này. Ông Trưởng bảo, vì đây là nghề gia truyền, nên việc lựa chọn người truyền dạy kỹ thuật này cũng được ưu tiên cho con cháu trong nhà, rồi mới đến thợ ngoài. 

Nỗi lo người kế nghiệp


Ông Nguyễn Văn Trưởng, xã Thái Sơn (Hàm Yên)
với công đoạn mài dao.

Giờ đây, thời cuộc thay đổi, tưởng chừng như đám thanh niên không còn muốn gắn bó với cái nghề “ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi” này nữa. Nhưng kỳ lạ thay, xưởng rèn của Nguyễn Văn Trưởng, Đinh Lệnh Đức vẫn thu hút khá đông thợ học việc. 

Không chỉ tốp thợ là thanh niên khỏe mạnh, nhiều trường hợp không may mắn cũng được nhận vào làm trong những xưởng rèn này. Anh thợ Dương Đức Thuận, một trong những thanh niên bị thiểu năng trí tuệ được anh Đinh Lệnh Đức nhận về làm 4-5 năm nay cũng được trả mức lương gần 200 nghìn đồng/ngày. Anh Đức kể, trước đây Thuận đi phụ xây, nhưng do không nhanh nhẹn như người khác nên chỉ lúc nào thiếu thợ, cai thầu mới gọi đi làm thay. Thấy hoàn cảnh Thuận như thế, anh Đức nhận về, sắp xếp cho làm những công việc nhẹ nhàng như làm cán dao, giúp thợ quai búa...  

Đinh Lệnh Đức bảo, trong xưởng của anh không bao giờ dưới 10 thợ làm việc, mỗi người một công đoạn. Người cán thép, người quai búa, kẻ mài dao, chưa kể tốp thợ làm cán dao những ngày nông nhàn. Lương mỗi thợ trung bình anh trả hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Xưởng của ông Nguyễn Văn Trưởng, tốp thợ đến làm việc cũng tương đương. Sản phẩm rèn của 2 xưởng này không chỉ có mặt trong tỉnh, mà nhiều khách ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình... nhờ mạng xã hội, cũng đặt hàng để các xưởng chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 

Hàng làm đến đâu bán hết đến đấy, thợ học việc cũng không bao giờ ngơi. Những ngày giáp Tết, đơn hàng từ các nơi đổ về, rồi khách qua đường biết tiếng cũng chọn các xưởng rèn này để sắm dao chuẩn bị cho mâm cỗ mới. Và hầu như năm nào, sản phẩm rèn của gia đình anh Đức, ông Trưởng cũng được lựa chọn tham gia các hội chợ quê, hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Với những người như anh Đức, ông Trưởng, khách hàng có được từ chính uy tín làm nghề bao năm.

Anh Đức bảo, có nhiều khách hàng từ trong TP Hồ Chí Minh được người thân tặng dao mua của gia đình, sau tìm được địa chỉ qua mạng xã hội, gọi điện đến tận nơi đặt hàng, mỗi năm 1 bộ 7 dao. Anh Đức bảo, còn những khách hàng  như thế là còn “lửa nghề” cháy trong mình, là niềm tin để anh không bao giờ từ bỏ nghề truyền thống của cha ông. 

Thị trường mở rộng, khách hàng quen thuộc, nhưng những “nghệ nhân” như ông Trưởng, anh Đức, nỗi lo không có người kế nghiệp vẫn canh cánh trong lòng. Ông Trưởng bảo, 2 cậu con trai Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Quỳnh cũng theo học nghề rèn của bố từ bé, những tưởng sẽ truyền được lửa đam mê cho ít nhất một trong hai người, nhưng cả 2 lại rẽ ngang sang học làm tôn, cơ khí.

Trong tốp thợ học việc, cũng có 1-2 người có ý định xin được truyền nghề, nhưng ông Trưởng chưa nhận. Ông muốn “nghe” thời gian, bởi cái nghề làm dao tưởng như đơn giản, nhưng học thành nghề, thành tài cũng phải mất ít nhất 5-6 năm trời. Ông bảo, nếu chọn người kế nghiệp mình không khéo, thì mình vừa mất uy tín, đến cái nghề gia truyền cũng không giữ lại được. Trong lúc “nghe” thời gian, có lẽ ông cũng muốn “nghe” cả ý tứ của 2 cậu con trai mình nữa. 

Trăn trở của ông Trưởng cũng là nỗi lo của anh Đinh Lệnh Đức. Anh Đức bảo, nghề rèn nhà anh 3 đời nay, cứ đời sau lấy tên thương hiệu của đời trước, ngay như nhãn hiệu “Rèn Ông cụ Thắng Km 23”, anh cũng lấy tên bố mình để lưu giữ. Anh Đức chia sẻ, quan niệm của anh là làm thợ chứ không làm thầy, tên tuổi của nghề rèn gia đình anh có giữ lại được hay không phụ thuộc vào cậu con trai vẫn đang trong độ tuổi trung học cơ sở... Anh hy vọng, sau này con trai anh sẽ nối nghiệp bố, và thương hiệu Rèn Ông cụ Thắng Km 23 sẽ được thay bằng tên anh, như một cách lưu giữ và truyền đời cho những thế hệ saun

Phóng sự: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục