Đong đầy thương yêu

TQĐT - Nghề “trồng người” vốn cao quý. Nhưng trồng người trên mảnh đất “khó” ở vùng sâu, vùng xa như huyện Na Hang thật vẻ vang. Nơi đây, chúng tôi được chứng kiến biết bao câu chuyện cảm động về tình cô trò. Mối nhân duyên ấy kết thành tình thương yêu như tình mẫu tử thiêng liêng, đó là những tấm lòng nhà giáo tận tụy, yêu nghề, vượt mọi sóng gió “đưa đò” cập bến.

Từ cô thành “mẹ”

Hồng mô côi bố, mẹ em bị mắc bệnh, không có khả năng lao động và chăm sóc cho bản thân mình. Từ khi 4 - 5 tuổi, Hồng đã biết đi đuổi trâu thuê để có cơm ăn. Cách đây 15 năm, ở điểm trường Khuổi Kiểng có 1 lớp học ghép 3 trình độ. Trong đó, duy nhất có Hồng học lớp 1. Nhà trường xác định chỉ để 1 lớp học ghép 2 trình độ nên Hồng phải về học ở điểm trường chính cách điểm Khuổi Kiểng khoảng chục cây số. Mợ em dắt em xuống điểm trường chính nhận lớp.

Nhìn Hồng thương lắm! Tóc em vàng hoe, bàn tay mũm mĩm cầm chiếc khăn mặt đã rách, trên người đeo cái túi rứa đựng sách vở cũng rách. Học ở điểm trường chính, Hồng phải ở bán trú dân nuôi nhưng trong hoàn cảnh Hồng còn quá nhỏ và bên ngoại ai cũng nghèo khó nên em đối diện với nguy cơ bị mù chữ. Là Tổng phụ trách Liên đội, chị Ma Thị Lâm, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Tương đã nhận đưa Hồng về ở với gia đình chị để em được học chữ.

Ngày ấy, chồng chị - anh Tú chưa có công ăn việc làm ổn định, mọi lo toan, gánh vác trong gia đình, học hành của 2 cô con gái đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị Lâm. Cuộc sống vốn khó khăn, giờ càng thêm khó khăn, nhưng không làm chị nản lòng. Tình yêu thương chân thành, vô hạn của chị dành cho Hồng dần dần lay động chồng chị đón nhận, thương em như người con trai mà anh chị dứt ruột đẻ ra. Năm học 2004-2005, chị nhận quyết định tăng cường ở Trường Tiểu học Yên Hoa, cách nhà gần 60 cây số. Khi ấy Hồng học lớp 3.


Tiết học môn Sinh học của học sinh lớp 8A, Trường THCS Đà Vị (Na Hang) 
do cô giáo Nông Thị Hoanh giảng dạy.

Gia đình đứng trước quyết định, đưa Hồng về với mẹ đẻ hay không? Thâm tâm chị nghĩ, nếu đưa Hồng về với mẹ thì em sẽ trở thành đứa trẻ bơ vơ nên muốn em ở lại. Nhưng ở lại vất vả cho chồng, cho con. Cả nhà bàn bạc, hai cô con gái chị rơm rớm “Thương em Hồng lắm mẹ ơi, đừng để em về”. Và Hồng được ở lại trong vòng tay chăm sóc của bố Tú, 2 chị để mẹ Lâm yên tâm công tác. Ấy thế mà đã 15 năm rồi, cậu bé Hồng giờ đã là chàng thanh niên 21 tuổi. Chị Lâm cũng vừa lo cho em đi xuất khẩu lao động ở Malaixia cách đây 2 tháng. Chị chỉ mong con chịu khó lao động, sau này có chút vốn để còn lo toan cho mẹ đẻ và xây dựng tổ ấm của riêng mình. 

Vừa tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia, em Bàn Thị Mới, con gái nuôi của cô giáo Nông Thị Hoanh, Trường THCS Đà Vị nhận được giấy trúng tuyển của Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ, Đại học Việt Bắc. Nghe con bé nói “Mẹ ơi! Con muốn được đi học” mà tim chị đau nhói. Chị ngậm ngùi “Mẹ xin lỗi! Dù mẹ rất muốn cho con được đi học bằng bạn, bằng bè nhưng giờ thực sự mẹ không đủ sức lo cho con được nữa rồi”. Chồng chị đang bệnh mãn tính, sức lao động có hạn. Rồi nuôi 2 con trai ăn học, mọi sinh hoạt trong gia đình, công to việc lớn đều chỉ biết trông vào đồng lương của chị. Vì vậy, chị định hướng cho Mới đi lao động ở khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Sau này, dắt lưng ít vốn để kinh doanh hay học nghề. 

Trò chuyện qua điện thoại với tôi, Mới nói, nhà em nghèo lắm. Năm học lớp 7, em học bán trú dân nuôi. Mẹ Hoanh là giáo viên Chủ nhiệm của em. Vào mùa giáp hạt, em không có gạo mang đến trường. Mẹ bảo em: “Không có gạo xuống với cô, khi nào có gạo em lên nấu với các bạn cũng được”. Mới xuống nhà tập thể, định ở cùng với cả gia đình cô giáo ít ngày, nhưng vì thương hoàn cảnh của Mới, vợ chồng cô giáo Hoanh nhận em làm con gái. Căn phòng chỉ mấy mét vuông, 5 người ở nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười. Rồi Mới ra thị trấn Na Hang học THPT. Trong 3 năm học, ngôi nhà của mẹ Hoanh trở thành ngôi nhà thứ 3 của em. “Nếu như không có mẹ, có lẽ em đã chẳng thể học hết bậc THCS. Vì em mà mẹ phải vất vả thêm nhiều lắm. Giờ em đã có thể kiếm tiền đỡ đần cho mẹ rồi”. - Mới tâm sự. 

Hết lòng vì học sinh


Cô giáo Tổng phụ trách Liên đội Lộc Thị Xuân,
Trường Tiểu học Yên Hoa (Na Hang) thăm gia đình
 em Dương Thị Yến, thôn Nà Khuyến.

Chị Lộc Thị Xuân, Tổng phụ trách Liên đội trường Tiểu học Yên Hoa (Na Hang) luôn tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Và chị đã tiếp sức cho biết bao học sinh nghèo bám trường, bám lớp học cái chữ, góp phần vào hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học của xã. Mười mấy năm làm Tổng phụ trách Đội, mỗi năm chị nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le nhất trường; phát động các phong trào Hũ gạo tình thương, Áo ấm mùa đông để hỗ trợ học sinh nghèo trong trường. 

Hết đứa chị là Dương Thị Hải tốt nghiệp tiểu học lại đến đứa em Dương Thị Yến, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa được chị Xuân đỡ đầu. Năm học mới này, Hải đã tự mình đi thi, đỗ vào lớp 10, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Yến lên lớp 6. 10 năm qua, cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng gia đình các em khiến chị Xuân khắc khoải khôn nguôi. Bố các em, anh Dương Văn Đường mắc bệnh nặng, nhiều năm nay không có khả năng lao động.

Mẹ là chị Nghiêm Thị Hoa mang căn bệnh thấp khớp nhưng vẫn phải một mình làm ruộng nuôi 6 miệng ăn. Mỗi lần anh Đường đi viện, chị phải bán thóc. Thóc bán nhiều, cả nhà lâm vào cảnh thiếu ăn triền miên rồi lại nợ chồng chất. 4 chị em, đứa thiếu máu, đứa suy dinh dưỡng, đứa suy nhược thần kinh cũng vì miếng ăn chẳng đủ no. Từ chiếc bút, quyển sách, quyển vở đến manh quần, tấm áo hay những suất học bổng của 2 chị em Hải, Yến đi học đa phần do chị Xuân sắm sửa, đi xin, vận động ủng hộ cho các em. Không biết bao nhiêu lần, Hải, Yến khóc nói với cô giáo có lẽ phải nghỉ học nhưng được cô giáo Xuân động viên, tiếp sức kịp thời, hai chị em lại cố gắng đến trường. Đền đáp lại công ơn của cô giáo, hai em đều chăm học, nhiều năm liền các em là học sinh khá.

Chị Hoa, mẹ các em xúc động nói: “Nếu như không có cô giáo Xuân, hai chị em nó chắc không thể học hết bậc tiểu học”. Cô giáo Xuân đến thăm gia đình khi anh Đường vừa xuất viện, 4 chị em chưa có tấm áo mới đến trường, tất cả các khoản thu của 4 đứa con chưa được đóng. Chị đã liên hệ với các “mạnh thường quân“ ủng hộ gia đình anh chị được hơn 7 triệu đồng và 1 chiếc xe đạp để Yến không còn phải đi bộ đến trường. 

Theo anh Phạm Tiến Sỹ, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Na Hang, toàn huyện hiện có 21 liên đội. Trong suốt những năm học qua, nhiều thầy, cô giáo, Tổng phụ trách Đội trên địa bàn huyện vẫn miệt mài “Vì đàn em thân yêu” bằng những việc làm cụ thể. Đó là nhận đỡ đầu những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ, động viên các em cố gắng vươn lên học tập tốt. Chỉ tính riêng trong năm học 2016 - 2017, đã có 314 đội viên được giúp đỡ với tổng trị giá ước tính gần 42 triệu đồng. 

Bác Hồ đã từng nói: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Với tôi, những cô giáo Ma Thị Lâm, Nông Thị Hoanh, Lộc Thị Xuân chính là những anh hùng vô danh. Bởi vì, tôi hiểu những gì họ làm cho các cô cậu học trò của mình từ sự tận tâm, tận lực với nghề mà chẳng bao giờ màng đến sự đền đáp, trả ơn. Và nơi rẻo cao này, vẫn còn biết bao người hùng vô danh như thế...                 

Ghi chép: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục