Khởi sắc ở Sinh Long

TQĐT - Sinh Long (Na Hang) là một trong những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thế nhưng, nơi đây đang có đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết. Những cán bộ này đang phấn đấu để khai phá tiềm năng, thế mạnh của quê hương, đưa địa phương từng bước vươn kịp với các xã khác của huyện.

Những năm khó khăn

Chuyện kể về xã Sinh Long của những năm 2000 trở về trước giống như câu chuyện về một thời rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Sinh Long khi đó là một vùng đất khó, địa hình chủ yếu là núi cao, không ổn định về dân cư, người dân thường xuyên sống trong cảnh đói nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc chữa bệnh…, thiếu cả chữ. Thời đó, mỗi bản cũng chỉ hơn chục nóc nhà nằm rải rác, rất nhiều hộ dân sống lẻ tẻ trên các triền núi, ven đồi. Người dân nơi đây vẫn còn có thói quen du canh, du cư. Người Dao ở đây chiếm 65%, người Mông 30%, còn lại 5% là các dân tộc khác.


Trạm Y tế xã Sinh Long vừa mới xây dựng.

Ông Hoàng Văn Ngài, Trưởng thôn Phiêng Thốc kể lại, cả thôn cũng chỉ được hơn chục hộ chứ không có nhiều người như bây giờ. Người dân Trung Phìn, Khuổi Phìn muốn xuống chợ Yên Hoa thì phải đi mất 3 ngày, 2 đêm nghỉ lại ở Phiêng Thốc. Chả riêng gì Trung Phìn, Khuổi Phìn mà hầu hết các hộ dân của Sinh Long đều sống khá biệt lập, tự cấp tự túc bởi giao thông khó khăn. Năm 1992 xã bắt đầu được mở trường tiểu học, đến năm 2002 tách ra thành 2 trường tiểu học và THCS. Nhờ khai sinh tuổi để đi học nên lớp trẻ mới thực sự có “tuổi”, tuy nhiên cũng chả đúng tuổi đâu, những đứa trẻ 10 - 12 tuổi chưa đến trường cũng khai thành 6 tuổi hết, người lớn thì chỉ ang áng tính theo số mùa rẫy mà thành năm sinh, tháng sinh. Người dân ốm đau, bệnh tật thì bói, cúng trừ ma, ít người biết dùng thuốc. Đỉnh điểm là đợt dịch sốt rét năm 1995 trong xã có nhiều người chết chỉ vì sốt rét.

Năm 1995, xã tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ tập tục du canh, du cư, vận động những hộ dân sinh sống lẻ tẻ ở những nơi xa dồn về sống tập trung. Đến năm 2003, Sinh Long mới chính thức xóa bỏ hoàn toàn tập tục này, người dân thực sự ổn định cuộc sống, hệ thống chính quyền thôn bản được xây dựng và đi vào nền nếp. Đây là thành quả lớn nhất của Sinh Long lúc bấy giờ. Trước đây xã có 14 thôn, nay ghép lại thành 9 thôn. Thôn đông như Phiêng Thốc hiện có hơn 90 hộ, Phiêng Ten thì hơn 30 hộ, hay Trung Phìn 23 hộ.

Ngày ấy, anh em Hoàng Văn Phin, Hoàng Văn Lai thôn Khuổi Phìn được bố mẹ cho đi học chữ do một cô giáo vùng xuôi lên “cắm bản”. Phin mới học được có “mấy chữ” thì cô giáo ốm không dạy được nữa. Trước khi rời bản cô giáo bảo với bố mẹ Phin nếu không cho con học chữ thì nghèo đói bám mãi không thay đổi được. Nghe lời cô giáo, quyết tâm cho con đi học, bố mẹ Phin bàn với 2 hộ khác có con cùng tuổi mở đường rừng cho chúng sang bên xã Phiêng Luông của huyện Bắc Mê (Hà Giang) học. Từ Khuổi Phìn chỉ cách Phiêng Luông có 5 km thay vì phải đi 20 km xuống trường của xã. Vậy là 4 hộ gia đình vác dao vào rừng phát quang, mở đường sang Phiêng Luông cho con đi học. Những năm học THCS, những đứa trẻ đi học như Phin tự đi kiếm chỗ đất trống gần trường dựng tạm lên cái lán nhỏ để ở. Những ngày mưa phùn, gió bấc thì trong lán cũng như ngoài lán, Phin phải co ro trong manh áo, tấm chăn vá chằng vá đụp ướt sũng nước. Cuối tuần, anh em Phin lại cuốc bộ về nhà vừa ngủ được 1 đêm. Sáng ra mẹ cho hai anh em 7 nghìn đồng và một bao ngô ăn trong cả tuần. Chuyện của Phin đi học giống nhiều đứa trẻ ở Sinh Long muốn có được cái chữ. Những năm trước đây ai lên Sinh Long cũng đều thấy những lán ở của học sinh ven đường, cách đây 3 năm trường THCS Sinh Long mới được công nhận là trường bán trú.

Xây dựng đội ngũ cán bộ 

Ông Hoàng Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Sinh Long cho biết, thời điểm trước, cán bộ xã chỉ có ông và một người nữa là tốt nghiệp cấp I, còn lại đều là những người học qua lớp 1, lớp 2, làm việc theo kinh nghiệm. Do cán bộ không có trình độ nên Đảng bộ xã đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn, dẫn đến đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, tình trạng thiếu đói diễn ra ở hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn xã. Khi có Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BCH Đảng bộ xã Sinh Long đã tiến hành lựa chọn các cán bộ trẻ ở các thôn, bản đưa vào quy hoạch, giới thiệu đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị để phục vụ lâu dài cho xã. Trong công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng đến những cán bộ trẻ, cán bộ nữ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã.


Một buổi họp của cán bộ xã Sinh Long.

Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo mà đến nay Sinh Long được xem là một trong những điểm sáng về công tác cán bộ của huyện Na Hang. Toàn xã hiện có 23 cán bộ công chức, viên chức có tuổi đời trung bình từ 30 đến 34; 100% cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 80% có trình độ cao đẳng, đại học, 70% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Cậu bé hiếu học Hoàng Văn Phin được cử làm Bí thư Đoàn xã. Sau đó Phin tiếp tục học ngành trồng trọt trường Trung cấp kỹ thuật của tỉnh, học thêm 4,5 năm trường Đại học Quản trị kinh doanh ở Thái Nguyên. Năm 2011, Phin được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long, khi đó mới 23 tuổi, là Phó Chủ tịch xã trẻ nhất tỉnh. Những đứa trẻ đi học cùng Phin ngày trước bây giờ cũng đều trở thành cán bộ huyện, xã: Hoàng Văn Hào hiện cũng là Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội; Hoàng Văn Lai (em trai Phin) hiện làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sinh Long; Hoàng Càn Tá công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Na Hang.

Sinh Long vươn lên

Sinh Long đổi thay cũng từ khi xã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ và năng nổ, nhiệt huyết. Từ đó, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai mạnh mẽ, kịp thời. Từ một trong những địa phương của tỉnh có tỷ lệ hộ dân thiếu đói cao nhất, thì nay Sinh Long đã tự chủ được lương thực. 

Sức mạnh của đội ngũ cán bộ xã Sinh Long được thể hiện xuất sắc trong triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong những năm gần đây như: Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, Nghị quyết 36 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa... Điển hình trong thực hiện Nghị quyết 36 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Sinh Long có 15 điểm trường phải xây dựng mới. Có những điểm trường phải huy động toàn dân, tới cả lực lượng học sinh THCS để vận chuyển vật liệu, người thì vác tấm lợp, người thì bao cát, người khỏe thì 3 viên gạch, yếu như học sinh thì 2 viên buộc vào người vượt núi mang đến điểm trường để xây dựng. 15 điểm trường hoàn thành theo đúng tiến độ, đến nay hầu hết trẻ mầm non của xã được đến trường.

Dấu ấn đổi thay ở Sinh Long kể từ khi Nhà nước triển khai trồng rừng theo Chương trình 327 và Dự án 661. Những công nhân lâm trường về ở cùng với bà con trong xã đem cây chè shan tuyết về trồng vừa làm cây rừng phủ xanh đất trống đồi trọc vừa là để tính kế sinh nhai. Hàng nghìn ha đất rừng của Sinh Long được trồng bằng chè shan tuyết. Cây chè shan tuyết được coi là loại cây thế mạnh của Sinh Long, trung bình mỗi nhà có tới trên 3 ha đất trồng chè. Những năm gần đây, người dân bắt đầu quan tâm hơn đến cây chè, không để chè mọc hoang nữa mà đã đốn tỉa, tạo lối đi vào để thu hoạch. Hiện trên địa bàn xã có 3 cơ sở sản xuất chè. Gần đây có doanh nghiệp Hoàng Hiệp (TP Tuyên Quang) đầu tư dự án trồng 30 ha chè mới, cải tạo, hỗ trợ chăm sóc diện tích chè shan tuyết đã được trồng trước đây. 

Giờ đây, Sinh Long đã có đường nhựa vào đến trung tâm xã, đường ô tô cũng đã vào được hầu hết các thôn, những thôn khác như Trung Phìn, Khuổi Phìn vào những ngày thời tiết thuận lợi có thể đi xe máy. Trụ sở xã, Trạm Y tế vừa được xây mới, nhà cửa, hàng quán dịch vụ trên trục đường trung tâm xã cũng đã được xây dựng nhiều, dân cư tập trung đông đúc dần. Theo thống kê, toàn xã hiện có trên 20 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Điện mặt trời đã được đầu tư ở Khuổi Phìn.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Phin chia sẻ, ngoài cây chè, Sinh Long có thế mạnh về đất đai, chăn nuôi, đặc biệt nuôi trâu. Ở đây hầu như nhà nào cũng có trâu, nhà ít thì 3 con, nhà nhiều thì có hàng chục con. Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra phải phấn đấu trong 10 năm nữa xã phải tiến kịp và vượt các xã khác của huyện Na Hang. Khát khao cháy bỏng của anh Phin là phải làm cho bà con phải thay đổi về nhận thức trong sản xuất đưa nhiều mô hình kinh tế về khai thác tiềm năng thế mạnh, từ đó nhân rộng ra cho nhân dân học tập, làm theo. Ngoài công việc ở xã, mỗi tuần anh Phin phấn đấu phải đi ít nhất 2 - 3 thôn để làm công tác tuyên truyền.

Phóng sự: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục