Có một NSƯT Kim Tiến ở Tuyên Quang

Tuyên Quang Xuân Giáp Ngọ - Khi chưa biết NSƯT, ca sỹ Kim Tiến, tôi cứ tưởng Kim Tiến ở Tuyên Quang là Kim Tiến phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Hóa ra không phải thế. Cô là ca sỹ Đoàn Nghệ thuật Quân đội, sinh ở Hà Giang, làm việc ở Tuyên Quang, thành đạt ở Hà Nội.

Tôi và Kim Tiến cùng câu lạc bộ VHNT Hà Tuyên tại Hà Nội. Đi họp gặp nhau, ca sỹ Kim Tiến bao giờ cũng vồn vã và xởi lởi không hề kìm nén lòng mình. Em vẫn thế, xinh tươi, nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, diễn cảm và thân thiện. Chỉ khác là Kim Tiến ngày xưa thanh thoát hơn, còn bây giờ trông dáng mợ hơn, đài các hơn và mệnh phụ hơn. Vì em tài hoa và nổi tiếng nên tôi hay chú ý tới cách ứng xử của em. Hôm họp CLB ở hội trường Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, được thông báo đóng cho phí hoạt động CLB, Kim Tiến là người đầu tiên đứng lên đóng góp 500.000 đồng.

Một lần khác đi Hà Giang cùng với Kim Tiến dịp sau Tết Nguyên Đán. Hôm ấy, tối liên hoan văn nghệ ở trong một nhà sàn người dân tộc Tày. Rượu bung biêng, máu nghệ sỹ bốc lên theo hơi men. Mọi người ngâm thơ, múa  hát cùng đội văn nghệ ở bản. Những điệu múa ô truyền thống của người Tày, múa khèn bè của người Mông... đẹp như là chuyên nghiệp. Kim Tiến hát với họ nhiệt tình, múa với họ nhiệt tình. Cuối buổi, chia tay, Kim Tiến đến mừng tuổi lì xì cho tất cả các cô gái văn nghệ ở bản. Tôi biết thêm một Kim Tiến tốt bụng và hảo tâm, lại hào hiệp quần chúng nữa. Trên xe, Kim Tiến nói chuyện suốt. Giọng nghệ sỹ trong và ấm, lại nói hay và chuyện nào cũng hấp dẫn: Mối tình đầu, đi trồng ngô trên nương, chuyện nấu ăn, chuyện phiếm về ca hát, tại sao lại có tên Kim Tiến, việc nuôi chồng ốm nặng hàng năm trời, chuyện làm kinh doanh và thất bát, việc phong Nghệ sỹ Ưu tú... Tôi đã thấy thêm một Kim Tiến dí dỏm và thông minh, nghệ sỹ nhưng thực tế. Suốt ba tiếng đồng hồ trên đường Hà Nội - Hà Giang, Kim Tiến nói không mệt mà chuyện kể vẫn hay, cấp độ âm thanh không thay đổi. Thông thường, các ca sỹ khác nổi tiếng, chỉ hát ở nhà hát, không bao giờ hát linh tinh, kể cả hát karaoke ở nhà hàng, nhưng Kim Tiến thì có thể chiều bạn nếu bạn thích. Ngồi trong xe, tôi bảo: - Kim Tiến hát cho cả nhà nghe đi. Kim Tiến hát ngay bài hát về Hà Giang, dù xe đi có lúc lắc lư mà em vẫn không đổi giọng. Tôi nhìn về phía trước xe để ngắm phong cảnh và tai vẫn lắng nghe chăm chú. Đột ngột, Kim Tiến bảo: Em hát, anh phải nhìn vào mắt em chứ và phải vỗ tay. Thì ra, nghệ sỹ rất... nghệ sỹ.

Khi viết bài này, tôi điện cho Kim Tiến ý muốn mời đi uống cà phê để có thêm thông tin cho bài viết. Kim Tiến khéo léo nói với tôi qua điện thoại: Để khi khác đi anh, em bận lắm. Tôi không hẹn lại. Có thể Kim Tiến không muốn tiếp tôi như tiếp một nhà văn để rồi lại phải phơi mình trên báo hay là em đã có chồng rồi, thu hẹp giao tiếp lại. Có thể như thế nào tôi cũng chưa biết được nhưng tôi hiểu thêm một ca sỹ Kim Tiến tế nhị và nhạy cảm.

Cô có một nguyên tắc trừ khi đi hát, đi biểu diễn, còn lại sẽ khép kín trong môi trường gia đình cho chồng và cho các con, để giữ tròn hạnh phúc của một người phụ nữ.

Kim Tiến bộc lộ: Tất nhiên, như lời  một đại đức đã từng khuyên em: Tiếng hát của một ca sỹ, dù rất hay cũng là của trời cho chứ không phải của mình, nên phải giữ nó và trả lại cho mọi người. Như vậy, em vẫn phải đi hát để phục vụ mọi người, để trả lại tiếng hát cho đời. Một triết lý rất hay mà tôi cứ bị ám ảnh mãi trong đầu.

Nghĩ đến ca sỹ Kim Tiến, tôi nghĩ đến thân phận của những người làm thơ, cho dù nổi tiếng, cũng như nhau cả thôi, cho dù một người là xướng ca, một người là sáng tác ca đều là làm vui cho đời. 

Lê Tuấn Lộc

Tin cùng chuyên mục