Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Đánh bại cuộc hành quân Pômôn của Pháp (5-1949)

Sau những thất bại liên tiếp về mặt quân sự trên chiến trường chính, nhất là sau thất bại của Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, thực dân Pháp chuyển hướng chiến lược chiến tranh, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”; từ tập trung quân lực tiến công ồ ạt vào căn cứ hậu phương ta hòng nhanh chóng tiêu diệt đầu não của cuộc kháng chiến và bộ đội chủ lực ta, chuyển sang hành quân bình định, củng cố vùng tạm chiếm, thi hành chiến lược “chiến tranh tổng lực”, đánh phá cơ sở kinh tế, chính trị và lực lượng hậu bị của ta.

Trước tình hình mới, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948) đã đánh giá tình hình kháng chiến và đề ra nhiệm vụ cho giai đoạn mới. Cũng trong tháng 1-1948, Bộ Tổng chỉ huy ra Chỉ thị số 114/CT-BT và 115/CT-BT nêu rõ: Nhiệm vụ căn bản của Khu X là giải phóng đồng bào Tây Bắc và xây dựng căn cứ địa Việt Bắc.

Rút kinh nghiệm chiến đấu và củng cố đội ngũ dân quân, du kích, đến cuối năm 1948, toàn tỉnh có 5.076 đội viên du kích, 12.629 dân quân, tự vệ, 186 bộ đội địa phương. Tỉnh đã tổ chức được 115 hội bảo trợ du kích với số quỹ 293.911 đồng và ủng hộ cho thương binh 47.297 đồng.

Sang năm 1949, trong sáu tháng đầu năm, ta đã mở lớp huấn luyện cho 529 cán bộ từ cấp tiểu đội đến huyện đội và 439 đội viên du kích xã. Tỉnh ủy còn chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang bằng cách đưa 1/3 số đảng viên trong tỉnh tham gia và phát triển Đảng trong các đơn vị.

Tháng 12-1949, Hội nghị Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ phát triển mạnh lực lượng vũ trang, đề phòng địch tiến công. Báo cáo của Hội nghị Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ: Trong những năm 1948 - 1949, công tác quân sự tỉnh đã chuyển hướng theo chủ trương xây dựng lực lượng hậu bị hùng hậu của Trung ương.

Tháng 4-1950, Hội nghị quân sự toàn tỉnh đã thông qua nghị quyết về công tác quân sự địa phương và nhấn mạnh: Các cấp quân, dân, chính phải dùng mọi hình thức để phổ biến sâu rộng sắc lệnh về nghĩa vụ tòng quân, đặt kế hoạch tuyển mộ thật sát và động viên thanh niên tích cực tham gia quân đội. Mặc dù quân số có giảm so với năm trước do phải tăng cường cho bộ đội chủ lực, phục vụ tiền phương, đi làm công tác đội trong các An toàn khu..., song tới năm 1949, tỉnh vẫn có 3.270 du kích, 9.098 dân quân, tự vệ, 298 bộ đội địa phương. Theo kế hoạch, tới cuối năm 1950, tỉnh sẽ xây dựng được 9 đại đội bộ đội địa phương với tổng số quân là 1.125 người (theo Báo cáo tình hình quân sự năm 1949 và Đề án quân sự 6 tháng đầu năm 1950 của tỉnh Tuyên Quang).

(Còn nữa)

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục