Ký ức Bình Ca

TQĐT - Trong những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi may mắn được gặp cựu chiến binh Phạm Văn Vụ (trong ảnh), nguyên chiến sỹ Tiểu đoàn Bình Ca, người trực tiếp tham gia chiến đấu và làm nên chiến thắng Bình Ca vang dội. Nói là may mắn bởi những chiến sỹ Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Thủ đô trực tiếp tham gia vào trận đánh Bình Ca nay chỉ còn lại mấy người. 90 tuổi nhưng người chiến sỹ ấy vẫn vẹn nguyên khí thế hào hùng năm xưa khi kể về trận đánh Bình Ca cách đây tròn 70 năm.

Ông Phạm Văn Vụ sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình. Năm 1946 ông tham gia quân ngũ tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, sau đó được điều động tham gia Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 (sau này được gọi là Tiểu đoàn Bình Ca), trực tiếp cùng đơn vị chiến đấu lập nên những chiến công đầu tiên trên dòng Lô lịch sử. Từ tháng 5-1947, đơn vị ông được giao nhiệm vụ đóng quân tại khu vực Bình Ca, thuộc xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) để bảo vệ an toàn khu Việt Bắc và con đường huyết mạch nối liền các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc.

Những ngày tháng ấy, máy bay địch thường xuyên bay lượn trên bầu trời để thám thính tình hình. Ông Vụ cùng các đồng đội luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh theo đúng tinh thần chỉ thị của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp là “Tiểu đoàn sống chết với con đường Bình Ca - Thái Nguyên”. 

Ngày 13-10-1947, lính Pháp tiếp tục đổ bộ lên Bình Ca, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của quân đội ta, ngay khi vừa đổ bộ, quân Pháp đã lọt vào trận địa phục kích của ta. Ông Vụ cùng đồng đội giật mìn, ném lựu đạn, nổ súng tiêu diệt địch. Trước đòn đánh bất ngờ của quân ta, quân Pháp buộc phải rút lui khỏi khu vực Bình Ca, làm nên chiến thắng đầu tiên trên dòng sông Lô, bảo vệ thành công cửa ngõ phía Tây của An toàn khu, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo kháng chiến. Với chiến thắng này, Tiểu đoàn 42 chính thức được mang danh Tiểu đoàn Bình Ca đến ngày hôm nay. 

Ký ức của ông Vụ nơi bến nước Bình Ca không chỉ trong những thời khắc quyết tử với kẻ thù mà còn là tình cảm của nhân dân nơi đây. Trong thời gian Tiểu đoàn đóng quân và chiến đấu ở Bình Ca, mặc dù thời điểm đó, ta thực hiện chủ trương vườn không, nhà trống, nhưng tình cảm quân dân vẫn hết sức gắn bó, thân thiết. Những khi không có báo động, những người dân xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) lại cùng bộ đội tham gia phát triển sản xuất.

Bà con nhân dân nơi đây thường xuyên nấu cháo, phục vụ đồ ăn, thức uống hoặc mỗi khi có chiến sỹ bị sốt rét, nhân dân địa phương còn dùng những bài thuốc dân gian điều trị bệnh cho bộ đội. Ngày ấy, cũng chính những dân quân du kích của xã Vĩnh Lợi là người dẫn đường cho Tiểu đoàn của ông cài đặt bom, mìn tạo trận địa phục kích, góp phần làm nên chiến thắng.

Ông Vụ tâm sự: “Trở lại Tuyên Quang lần này tôi vui mừng khi thấy cuộc sống của nhân dân ngày càng khá hơn, nhất là những làng đồng bào dân tộc thiểu số, trường học được kiên cố, con cháu được học hành đến nơi đến chốn, đường sá được bê tông đi lại thuận tiện, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn”. Ông mong muốn những thế hệ sau này sẽ nối tiếp truyền thống anh hùng năm xưa, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Bài, ảnh: Ma Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục