Tiếng việt | English

Tiếng kèn vang gọi “Đồng đội ơi”

TQĐT - Những ngày qua, cộng đồng mạng Facebook vẫn chia sẻ rầm rộ 1 video được đăng tải từ ngày 27-7-2017 về một người cựu binh già thổi kèn harmonica cho đồng đội nghe bài “Bác vẫn đang cùng chúng cháu hành quân”, “Tiếng chày trên sóc Bom-bo” tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Video chưa đầy 3 phút nhưng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem. Người lính ấy là ông Lê Đức Hợi, 84 tuổi, tổ dân phố Quảng Thái, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

CCB Lê Đức Hợi say sưa thổi những bài ca đi cùng năm tháng với cây khèn Harmonica.

Chúng tôi tìm đến nhà ông khi ông vẫn đang nằm trên giường bệnh. “Năm nay đôi chân yếu hẳn đi. Chân trái là chân bị thương, chân phải vừa phải phẫu thuật tháo khớp 2 ngón chân vì bệnh viêm khớp nên năm nay ngày 27-7 tôi chẳng đi đến nghĩa trang liệt sỹ thổi kèn cho đồng đội nghe được” - ông Hợi giãi bày. Rồi ông kể: “70 năm chơi kèn harmonica, cây kèn là vật bất ly thân với tôi. Năm ngoái, dịp 27-7, con gái tôi ở Vĩnh Tường đón bố xuống chơi. Tôi cùng với mấy ông lính già dưới đó cùng nhau ra Nghĩa trang liệt sỹ huyện thắp cho đồng đội nén hương rồi tôi thổi vài bài như thói quen mỗi dịp 27-7”. 

Ông vốn có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Thời niên thiếu, gia đình ông ở phố Đại La (Hà Nội). Năm 13 tuổi, ông đã chơi được đàn An-tô. Năm 15 tuổi, tình cờ, ông bắt gặp 1 người lính viễn chinh Pháp thổi kèn harmonica bài “Bác Hồ Chí Minh muôn năm” hay mê ly. Ông ta chỉ thổi những bài hát Việt, ca ngợi Bác Hồ, bộ đội Việt Minh ta mà chẳng e sợ trước quân Pháp. Cậu thiếu niên tên Hợi thích thú tiếng kèn rồi đam mê lúc nào không hay. Bài đầu tiên ông Hợi được dạy là bài “Bác Hồ Chí Minh muôn năm” và bài “Đời sống mới”. 

Tháng 2-1952, ông Hợi nhập ngũ, là lính của C142 Liên Nam, tỉnh Hà Đông. Trải qua 17 năm trong quân ngũ, đi qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, tiếng kèn harmonica của ông luôn vang lên trên mọi chiến tuyến, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho đồng đội. Năm 1955, ông được cử đi tập huấn 3 tháng để về xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ ở đơn vị. Từ năm 1968, ông chuyển sang đơn vị mới, chiến đấu ở mặt trận Bình - Trị - Thiên. Đầu năm 1969, ông bị địch bắn thương ở đầu. Đôi tai ông bị điếc. Năm 1970, ông được đơn vị chuyển ra ngoài Bắc để điều trị và sau đó xuất ngũ trở về địa phương. Ông là thương binh hạng 4/4 và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

Về với cuộc sống thời bình, cây kèn như người bạn tri kỷ tâm giao, giúp ông thể hiện tình cảm với những người đồng đội của mình đã ngã xuống.  

Những ngày ông Hợi ốm, ngôi nhà gỗ nhỏ bé vẫn vang lên tiếng kèn harmonica. Đôi môi nhẹ nhàng, đôi tay gân guốc điêu luyện lướt trên chiếc khèn với âm hưởng sôi nổi khi “Qua miền Tây Bắc”, “Bác vẫn đang cùng chúng cháu hành quân”, da diết với “Tiếng hát giữa rừng Pắc - Bó”... 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục