Bước ra từ “bóng tối”

TQĐT - Với người nghiện ma túy, cai nghiện thành công, làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc là một kỳ tích. Anh Lê Duy Cương, 31 tuổi, tổ 20, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) là một người như vậy. Hiện anh là chủ nhà xe Hùng Cường với nguồn thu lãi trên 1,5 tỷ đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động.

Thời trẻ lầm lỡ...

Sau nhiều lần lỡ hẹn, chúng tôi mới gặp được anh Cương, vì anh còn bận đưa khách đi tham quan du lịch các tỉnh miền Trung. Trong căn nhà khang trang có người vợ trẻ là bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và con trai 5 tuổi lanh lợi, anh Cương kể, nhà anh có 1 xe khách, bố anh vừa là chủ kiêm lái xe, anh là con út trong gia đình có hai anh trai. Người anh trai đi làm phụ xe, giúp bố mẹ bán thịt lợn ở chợ. 

Năm 2000, anh học lớp 10 mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ, niềm hy vọng của bố mẹ... Tuy nhiên, do công việc bận rộn cả ngày nên bố mẹ anh ít có thời gian quan tâm tới việc học của con, cũng như quản lý con sau giờ lên lớp. Ban đầu, Cương theo nhóm bạn thanh niên lêu lổng, hòa vào trò đánh bài, bi-a... Sau nhiều lần, anh cứ lấn sâu vào các cuộc vui, bỏ bê công việc đèn sách. 


Anh Cương kiểm tra xe chuẩn bị chạy phục vụ hành khách.

Lúc đầu, Cương dùng ma túy để “ra oai” với bạn, rồi anh mắc nghiện lúc nào không hay. Để có tiền mua thuốc hút thỏa mãn cơn nghiện, anh đã nhiều lần nói dối bố mẹ xin tiền đi nộp học phí, quỹ lớp, đi chơi cùng lớp... Để tạo niềm tin, chứng tỏ là con ngoan, anh luôn giúp bố, mẹ quét dọn nhà cửa, rửa bát đũa, giúp mẹ dọn hàng khi đi chợ về. Đến khi gia đình, nhà trường biết chuyện anh mắc nghiện, mẹ anh đã phải bỏ việc chợ để ở nhà theo dõi và giúp con cai nghiện.

Hàng tháng, Cương tự nguyện để bố mẹ lấy dây xích chân mình vào chân giường với quyết tâm cai bằng được. Lúc tỉnh táo, được gia đình, bạn bè động viên, anh cảm thấy hối hận, xấu hổ. Nhưng khi lên cơn thèm thuốc, anh đã không thắng nổi chính mình, tìm mọi cách để trốn nhà đi theo đám bạn “tam mao” để thỏa mãn cơn nghiện.

Anh Cương nhớ lại: “Người ta vẫn thường ví tiền đội nón ra đi nhanh như nuôi con nghiện quả không sai. Để thỏa mãn tìm niềm khoái lạc trong làn khói trắng, trung bình tuần, tôi “nướng” hết 1 chỉ vàng. Từ tiền bố mẹ cho, lấy trộm tiền bố, mẹ, tiền vay bạn bè, rồi cầm cố đồ đạc giá trị của gia đình... cứ thế ra đi”.

Quyết chí ắt làm nên

Tháng 6-2003, trong khi cùng đám bạn nghiện đi mua thuốc hút hít, anh Cương đã bị công an bắt giữ, rồi đưa vào Trại cai nghiện thành phố Tuyên Quang, ở phường Nông Tiến. Ở đây, anh được quản lý chặt chẽ, được lao động, uống thuốc cắt cơn. Ý nghĩ trốn trại những ngày đầu đã tắt hẳn khi anh nhận được sự quan tâm, động viên của cán bộ quản giáo, đặc biệt là niềm tin, tình thương của người mẹ hiền thường xuyên đến thăm nom, động viên.

Nhớ lại chuyện cũ, mẹ anh Cương xúc động: “Chuyện con trai mắc nghiện một phần là do lỗi của bố, mẹ mải làm ăn, ít để tâm tới việc học tập, giao lưu bạn bè của nó. Mỗi lần thăm gặp, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Hết thời gian thăm chuẩn bị về, con trai cố níu mẹ như đứa trẻ, thều thào vào tai mẹ “Con chỉ cần có mẹ thôi, mẹ hãy tin con nhé, con hứa sẽ cai được!”. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin con trai mình đã thay đổi và cai nghiện thành công”. 

Anh Lê Duy Cương hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Sau 6 tháng cai ở trại, anh Cương đã cắt được cơn nghiện và trở về nhà dưới áp lực dèm pha, hoài nghi của dư luận. “Hồi đó mới được về nhà, hàng đêm tôi không tài nào ngủ được. Người cứ bứt rứt như có kiến bò bên trong cơ thể, đám bạn thì luôn le ve rủ đi chơi... Nhiều lúc sang nhà hàng xóm chơi, nhưng mới thấy tôi, chủ nhà vội đóng cửa, hoặc cất hết đồ đạc vì lo bị tôi “thó” mất đồ đạc. Tôi hiểu, mình đã đánh mất niềm tin của mọi người. Để lấy lại niềm tin đó, mình càng phải quyết tâm, vững nghị lực làm lại cuộc đời. Không vượt qua chính bản thân mình sẽ mãi là nô lệ, rồi chết vì ma túy” - anh Cương kể. 

Để không tái nghiện, anh chọn đi theo làm nghề phụ xe cho bố mình, ngày nào không đi phụ xe, anh tích cực tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe. Anh chắt chiu những đồng tiền công do bố mình trả. Suốt 3 năm liền như vậy, anh cũng có một khoản vốn kha khá, rồi anh đi học lái xe ô tô. Năm 2006, cùng với tiền tích góp được, anh mạnh dạn nhờ bố mẹ vay giúp tiền ngân hàng để đủ 150 triệu đồng mua xe khách chạy tuyến Hà Giang - Tuyên Quang. 

Với hướng đi đúng đắn, huy động nguồn vốn đầu tư mua sắm các xe mới phục vụ hành khách được tốt hơn, qua hơn 10 năm tham gia dịch vụ vận tải, anh Cương đã có 6 xe khách (5 xe 29 chỗ và 1 xe 34 chỗ) chạy tuyến Tuyên Quang - Hà Giang, Na Hang - Tuyên Quang, Hà Giang - Yên Bái, Na Hang - Hà Giang và liên kết với các công ty lữ hành nhận chạy hợp đồng du lịch. 

Nhà xe Hùng Cường do anh làm chủ đã và đang tạo việc làm ổn định cho gần 20 lái, phụ xe với mức tiền công trung bình trên 6 triệu đồng/người/ tháng. Trung bình mỗi năm anh có nguồn thu trên 1,5 tỷ đồng khi đã trừ đi các khoản chi phí. Anh Cương chia sẻ, mỗi khi gặp khó khăn, ngoài sự động viên giúp đỡ của gia đình, người thân, anh lại nhớ câu “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” và lấy đó làm động lực để phấn đấu, nuôi ý chí vượt gian khó. Chìa khóa để tồn tại, phát triển là anh đề ra chiến lược huy động vốn để đầu tư mua xe mới, chú trọng tuyển chọn, đào tạo các lái xe, phụ xe có tính cẩn thận, luôn đặt yếu tố lái xe an toàn lên trên và có thái độ, tinh thần phục vụ hành khách chu đáo, nhiệt tình.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết nhận xét, anh Cương là người từng mắc nghiện ma túy khi còn trẻ, nhưng anh đã có ý chí cai nghiện thành công, vượt qua sự mặc cảm, lỗi lầm để hoàn lương. Nhà xe Hùng Cường do anh làm chủ đang hoạt động hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Anh Cương là điển hình của người nghiện tái hòa nhập tốt với cộng đồng ở địa phương.

Chia tay anh Cương, chúng tôi cảm phục về ý chí của anh đã vượt qua sự mặc cảm, lỗi lầm để hoàn lương. Anh Cương là tấm gương sáng cho những người lầm lỗi có ý chí quyết tâm làm lại cuộc đời.

Phóng sự: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục