Chinh phục mảnh đất quê hương

TQĐT - Theo Quốc lộ 2C vượt đỉnh đèo Nàng thuộc xã Kiến Thiết (Yên Sơn) gần chục km với những cung đường khúc khuỷu, lọt vào tầm mắt chúng tôi là khu vườn cây ăn quả xanh tít tắp. Chủ trang trại niềm nở ra đón khách, đó chính là ông Phạm Ngọc Đức, thương binh hạng 4/4 ở thôn Quang Hải, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa). Ông Đức từng là chiến sỹ quả cảm khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Phục viên, ông trở về chinh phục đồng đất quê hương.

Cuộc đời đẹp nhất…

Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” thật đúng với ông Phạm Ngọc Đức thời còn trai trẻ. Năm tròn 20 tuổi, ông xin nghỉ học để xung phong vào bộ đội tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, không đủ cân ông còn chỉ chúng bạn nhét đá vào ống quần để cho nặng thêm. Ông Đức kể lại, hồi đấy khí thế chống quân bành trướng sôi sục lắm, ai cũng xung phong lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Bản thân ông Đức dù là thành phần được ưu tiên không phải đi bộ đội vì anh trai ông là Liệt sỹ Phạm Ngọc Chúc trước đó đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,  song ông càng coi đó là tấm gương để mình cố gắng, quyết vào bộ đội bằng được để có cơ hội phục vụ Tổ quốc. 

Ông được tuyển vào lực lượng công an biên phòng (nay là bộ đội biên phòng) đóng quân ở đồn 1C3 thuộc huyện Đồng Văn (Hà Giang). Mặt trận biên giới phía Bắc những năm 1978, 1979 diễn ra ác liệt. Liên tiếp các đợt pháo đạn của quân thù điên cuồng dội xuống căn cứ nơi ông đóng quân, sự sống, cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhiều đồng đội chung chiến hào với ông đã hy sinh, bản thân ông trong một trận chiến đã bị đạn pháo xén mất ngón tay út. Bị thương song ông vẫn kiên định cùng đồng đội bám trụ để bảo vệ mỗi tấc đất quê hương. Mãi khi chiến tranh kết thúc, ông thấy mình quá may mắn khi sống sót để trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng trong lòng vẫn canh cánh với những đồng đội đã hy sinh. Ông tự hứa sẽ nỗ lực hết mình trong cuộc sống để nối tiếp, phát huy khí chất tốt đẹp của mỗi người lính Cụ Hồ. 


Thương binh Phạm Ngọc Đức bên vườn bưởi Diễn hơn 300 gốc của gia đình.

Nói về người thương binh đã từng “vào sinh ra tử”, người chồng đã có hơn 30 năm gắn bó với mình, bà Đỗ Thị Thuần, vợ ông Đức chia sẻ, ông ấy rất vui vẻ, hóm hỉnh và nghị lực. Có những lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa, vết thương cũ tái phát hay lên cơn sốt rét nhìn thấy mặt chồng hơi nhăn nhó chưa kịp hỏi thì ông đã vội đùa ngay “bà chuẩn bị quang gánh hai vợ chồng mình lại đi ngắm cảnh thôi”. Nói vui thế chứ thực chất ngày nào ông bà Đức Thuần cũng không ngơi tay với mảnh vườn đồi hơn 3 ha để chăm chút cho hàng nghìn cây ăn quả các loại. Ông bà được người dân địa phương mệnh danh là “cặp trời sinh” khi ai cũng cần cù, chịu khó, mọi việc của gia đình, của thôn, xã chẳng bao giờ vợ chồng ông bà nề hà. Gia đình ông bà cũng là hộ tiêu biểu trong xã Vinh Quang nhờ làm nông mà nuôi 3 người con đều học hành thành đạt.

Chinh phục đất khó 

Kết duyên năm 1986, diện tích vườn của gia đình ông chưa đầy 1 ha, mỗi năm làm lụng được hào nào ông bà đều đem ra mua đất. Với ông Đức, nếu để so sánh thì đất quan trọng với người nông dân giống như người lính với cây súng vậy, súng luôn sát vai thì đất chính là hành trang không thể thiếu của người nông dân, không có đất thì chẳng thể làm gì ngoài đi làm thuê mà sức mình yếu làm thuê ai người ta nhận. Ấy thế mà trong quá trình làm ông chủ đất không ít lần ông Đức phải đi chạy vạy vay mượn khắp nơi, có khi còn cắm cả sổ đỏ để lấy vốn canh tác, chăn nuôi. Ông còn nhớ những lần dịch cúm gia cầm đã khiến gia đình ông kiệt quệ, có những ngày cả gia đình không ăn gì ngoài trứng, nuôi 3 người con đi học cũng khiến đôi vai ông bà thêm nặng trĩu.


Thương binh Phạm Ngọc Đức chăm sóc vườn nhãn của gia đình.

Nhưng trời thương khi cả 3 người con của ông Đức từ nhỏ đã chăm ngoan, học giỏi. Có người bảo 3 người con của ông bà do cảm kích và thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà, đặc biệt là tấm gương người thương binh như ông, những câu chuyện lịch sử của ông đã có thêm động lực học tập tốt. Cậu con trai cả đã thi đỗ vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, hiện nay đang công tác trong lực lượng Công an huyện Chiêm Hóa. 2 người con còn lại, một người hiện đang công tác trong ngành Giáo dục tỉnh và một người làm việc tại một doanh nghiệp ở Hà Nội.

Trung úy Phạm Thế Anh, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chiêm Hóa, con trai ông Đức chia sẻ, ngay từ nhỏ được nghe bố kể những câu chuyện về một thời kháng chiến đã khiến anh cảm động trước công việc thầm lặng của lực lượng bộ đội, công an thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, anh đã nỗ lực học tập trở thành chiến sỹ công an như hôm nay để góp phần nhỏ bé bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước.

Trong quá trình lao động, sản xuất ông Đức không biết mệt mỏi. Mỗi ngày, ông chạy xe máy quấn xích bám những con đường đỏ quạch để lên nương chở ngô, lúa về nuôi gà đẻ hoặc thăm vườn cây. Hàng xóm không ít lần đến chơi thấy ông mặt bê bết đất nhưng ông vẫn cười xòa bởi theo ông phải chịu khó, hiểu từng loại cây, con thì mới biết cách chăm sóc tốt nhất. Hiện nay, vườn cây ăn quả của gia đình ông Đức đã có trên 300 cây nhãn, 200 cây bưởi đã cho thu hoạch. Gia đình ông còn trồng 5.000 m2 mía, mỗi vụ thu trên 15 tấn mía; nuôi trung bình mỗi lứa trên 200 gà đẻ, từ 30 đến 40 con lợn thịt… Từ mô hình tổng hợp đã đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông. Ông Đức còn là một trong những người đi tiên phong khi trồng và nhân giống thành công vườn sưa quý hiếm với hàng nghìn cây. Giá gỗ sưa trên thị trường hiện nay có thể đến hàng chục triệu đồng mỗi kg thì trong tương lai đó là cả một “gia tài” lớn. 

Ghi nhận những nỗ lực trong lao động, sản xuất, thời gian qua ông Đức được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2017, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2016. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Đức hiện nay chính là một trong những điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Đức cho biết, sự quan tâm của các cấp, các ngành chính là sự động viên, khích lệ rất lớn để ông tiếp tục vươn lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho quê hương.

Trên đường trở về từ trang trại của ông Đức, đi trên con đường bê tông phẳng rộng chúng tôi thầm ngưỡng mộ, cảm phục trước nỗ lực vượt khó của người thương binh năm xưa đánh giặc giỏi, nay lại đi đầu trong mặt trận kinh tế tại địa phương.

Phóng sự: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục