Cuộc sống mới của người Nùng Định Chung

TQĐT - “Việc 58 hộ dân thôn Định Chung giao đất cho đơn vị thi công trước khi nhận đủ tiền đền bù là tiền lệ chưa từng có ở đất này”, đó là khẳng định của ông Đinh Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Ứng (Sơn Dương). Rồi ông dẫn chứng, con đường dài hơn 4 km, rộng 5 m từ Quốc lộ 2C vào Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn HABACO được mở nhanh chóng nhờ người dân giao đất đúng thời gian cho đơn vị thi công khi chưa nhận đủ tiền đền bù.

Giao đất trước khi nhận tiền đền bù

Ông Lương Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn Định Chung bảo, ngay sau khi nhận được kế hoạch thực hiện dự án, ông cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chi bộ thôn họp bàn, thống nhất phương thức tiến hành triển khai. Ông Cường cùng với cấp ủy, chính quyền đã tổ chức họp công khai, thông báo quyết định thu hồi cũng như những chủ trương chính sách của tỉnh và huyện liên quan đến vấn đề đền bù. Đối với những hộ còn băn khoăn, vướng mắc, ông đến từng gia đình giải thích về ý nghĩa, vai trò cũng như tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Đường vào dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn HABACO
đoạn qua thôn Định Chung.

Khi tư tưởng người dân đã thông, việc giải tỏa trên 10.000 m2 đất giao cho đơn vị thi công được người dân tự nguyện làm ngay. Chỉ tay vào đám tường rào đã được giải tỏa, ông Hoàng Văn Sẩn, người trong thôn cho biết, gia đình có 6 thửa đất, diện tích trên 600 m2 thuộc diện phải giải phóng mặt bằng, một phần đất gắn liền với đất thổ cư đã xây dựng tường bao, quán bán hàng tạp hóa, máy xay xát. Nhưng vì mục tiêu chung, ông đã vận động gia đình tự tháo dỡ tường rào giao đất cho đơn vị thi công khi mới nhận có 60% tiền đền bù. Theo ông Sẩn, có đường lớn, có nhà máy, sau này cuộc sống của người dân sẽ phát triển hơn, có thêm việc làm cho lớp trẻ. Vì thế người dân, nhất lại là đảng viên như ông phải ủng hộ chủ trương của tỉnh, của huyện.

Không chỉ có đảng viên, hộ khá như gia đình ông Sẩn tự tháo dỡ vật cản trên đất giao cho đơn vị thi công, mà những hộ thuộc diện nghèo cũng sẵn sàng nhường đất cho đơn vị thi công, diện tích đất có hộ trên 100 m2. Gia đình anh Trương Văn Quân là hộ nghèo của thôn, tổng diện tích đất của gia đình trên 500m2. Khi có kế hoạch làm đường, gia đình anh đã bàn giao 102,9 m2 đất cho đơn vị thi công triển khai. Anh Quân cho biết, giao hơn 100 m2 đất làm đường, anh tiếc lắm bởi gia đình không có nhiều đất. Nhưng có nhà máy rồi, lại có đường thuận lợi sẽ có nhiều cách làm ăn, phát triển kinh tế tốt hơn.

Để có được điều này, theo ông Đinh Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Ứng, quan trọng nhất là phải kiên trì, làm việc với nhân dân có tình, có lý. Sau khi cơ quan chuyên môn đo đạc, kiểm đếm, phương án đền bù sẽ được chuyển lại cho nhân dân xem xét, cho ý kiến. Khi không còn thắc mắc gì thì mới tiến hành đền bù hỗ trợ. Đối với những hộ dân nào chưa hiểu, chưa chấp hành thì lãnh đạo xã, cán bộ MTTQ, các đoàn thể và người có uy tín ở khu dân cư xuống các hộ dân tuyên truyền, vận động, lần một không được thì sẽ tiến hành lần hai, lần ba. Qua đó, người dân được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, nắm được chủ trương, chính sách của Nhà nước, được giải đáp những khúc mắc một cách thấu đáo.

Nỗ lực vươn lên

Không chỉ gương mẫu trong việc hiến đất, người dân ở đây còn luôn nỗ lực làm kinh tế, xây dựng gia đình, thôn bản tiến bộ, phát triển.


Chị Nông Thị Tình, thôn Định Chung, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Thăm mô hình kinh tế tại thôn, ông Cường, Bí thư Chi bộ Định Chung bảo: “Người Nùng chúng tôi từ Cao Bằng về đây gần 40 năm cũng coi như là người bản địa rồi, hộ nào cũng phấn đấu xây dựng kinh tế gia đình phát triển, xây dựng bản làng tiến bộ. Hiện nay, bà con ở đây phát triển kinh tế chủ yếu từ nông lâm nghiệp kết hợp với trên 50 ha mía, 15 ha đất rừng sản xuất, hộ nào cũng nuôi trâu, nhà ít thì một con, nhà nhiều 5 đến 7 con kết hợp với nuôi gà, lợn. Đặc biệt, một số hộ còn giữ nghề rèn truyền thống phát triển thành dịch vụ”. Ông Cường khoát tay chỉ về phía những con đường bê tông chạy vòng quanh thôn giới thiệu, thôn đã bê tông hóa hết các tuyến đường trong thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Dừng trước ngôi nhà sàn mới được xây dựng theo hướng hiện đại, ông Cường bảo, đó là gia đình chị Nông Thị Tình, hộ có kinh tế khá của thôn. Mô hình chăn nuôi của chị Tình đa dạng, khu chuồng trại nuôi lợn nái, lợn thịt tách biệt với khu chuồng trâu, chuồng gà. Chị Tình chia sẻ: Lúc chưa có vốn thì nuôi ít một, khi có vốn nuôi nhiều lên. Hiện chị đang nuôi 50 đầu lợn thương phẩm, 5 lợn nái và 2 con trâu sinh sản. Cũng nhờ chăn nuôi mà gia đình chị Tình cất được ngôi nhà sàn vài trăm triệu đồng, lo cho con cái học hành.

Năm 2010, Định Chung có hướng phát triển kinh tế mới đó là kết hợp trồng mía và nuôi trâu. Thôn hiện có 50 ha mía, có gần 300 con trâu. Anh Vi Văn Bình, một trong những chủ hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm phấn khởi cho biết, đầu tiên anh cũng chỉ tập trung vào chăm sóc hơn một mẫu mía, nhưng thấy lá mía bỏ đi phí quá, 2 vợ chồng anh đã dồn tiền mua con trâu về tận dụng nguồn thức ăn từ lá, ngọn mía, ít phải chăn thả rông, không lo nhiều về thức ăn mà đàn trâu 6 con vẫn béo tròn. 

Cùng với phát triển kinh tế tại địa phương, thôn Định Chung còn có 118 thanh niên làm việc trong các khu, điểm công nghiệp trong và ngoài nước, mỗi tháng lực lượng này thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Vì vậy, đời sống của bà con bớt khó, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình có con đang theo học tại các trường Đại học như cháu Hoàng Văn Đức, học Học viện An ninh; Triệu Văn Huy, học Đại học Mỏ địa chất; Lương Thị Trinh, học Đại học Thành Đô…

Chăm chỉ làm kinh tế, học tập để vươn lên, người Nùng ở Định Chung bảo nhau “Việc gì tốt thì nên làm, việc gì xấu thì nên bỏ” - ông Cường khẳng định. Chính vì vậy mà 80% hộ dân ở đây vẫn giữ nếp nhà sàn; những hủ tục ma chay, cưới xin đã bỏ cả để thay bằng nếp sống mới.

Ghi chép: Nguyễn Tâm

Tin cùng chuyên mục