Đất cằn “nở hoa”

TQĐT - Sinh sống trên mảnh đất nổi tiếng nhanh nhạy trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thoa, thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam (Sơn Dương) lại trung thành với cây chè. Đồi chè rộng hơn chục héc ta, mỗi năm cho gia đình chị doanh thu trên 500 triệu đồng...

Khóc giữa đồi hoang

Vừa bật chiếc quạt điện thổi khói từ 2 chiếc lò sấy chè xa khỏi hướng khách đang ngồi, chị Nguyễn Thị Kim Thoa dí dỏm: Sợ khói thì khó giàu, nhà mình quanh năm suốt tháng ngồi quanh củi lửa, giờ ngồi ngay hướng khói cũng chẳng thấy cay mắt nữa.

Ngồi giữa xưởng chè, hít hà vị chè mới sấy thơm đậm đà, lại được nghe câu chuyện dựng nghiệp của vợ chồng chị Thoa, mới thấy không có con đường nào trải sẵn hoa hồng. 

Năm 2004, UBND xã Sơn Nam cho đấu thầu khu đất đồi rộng hơn chục ha ở thôn Cầu Bâm, nhưng dân trong xã không mấy người mặn mà. Anh Đặng Lâm, chồng chị Thoa khi ấy về bàn với vợ, thầu lại khu đất, mục đích ban đầu là để trồng cây lâu năm. Chị Thoa nhớ lại, lúc đấy hai vợ chồng không có công ăn việc làm, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên nghe được thầu lại cả chục ha đất đồi thì ham lắm, đã vạch sẵn trong đầu xem trồng cây gì, trồng như thế nào, tiêu thụ ở những đâu, mỗi năm sẽ để ra được bao nhiêu tiền tích lũy... 


Chị Nguyễn Thị Kim Thoa chăm sóc vườn chè của gia đình.

Nhưng câu chuyện làm giàu không hề đơn giản, làm nông lại càng không dễ dàng gì. Ngày lên nhận đất, tận mắt chứng kiến cả khu đồi toàn đá và rễ cây to đến cả người ôm, chị Thoa ôm mặt khóc tu tu. Thấy việc cải tạo đồi cần nhiều kinh phí, thời gian, anh chị rủ thêm vài gia đình cùng đầu tư nhưng ai nấy đều lắc đầu từ chối, nhiều người còn cho rằng đấy là việc gàn dở, khó thành công. 

Không có tiền, mỗi ngày từ sáng tinh mơ đến nhọ nhem mặt người, vợ chồng anh chị đào từng gốc cây, dọn từng viên đá để cải tạo khu đồi. Cải tạo đến đâu, anh chị đưa cây vào trồng đến đấy. Chị Thoa bảo, nghe thì đơn giản nhưng 2 vợ chồng mất hơn 3 năm, từ năm 2004 đến năm 2007 để cải tạo hết toàn bộ khu đồi. Chị không đếm được mình đã qua lại khu đồi ấy bao nhiêu lần, tay chân phồng rộp, rướm máu bao nhiêu năm để khu đất từ đồi hoang thành nơi trồng cấy. Chị Thoa cười so sánh, khi mới kết hôn, mình trắng như trứng gà bóc mà khi cải tạo xong khu đồi, về thăm bố mẹ đẻ mà… không ai nhận ra vì vất vả quá!

Năm 2007, anh chị đưa cây mía vào trồng, nhưng thời đấy, đầu ra không ổn định, giá thu mua nguyên liệu không bù đắp nổi chi phí đã bỏ ra để cải tạo vườn đồi, nên anh chị chuyển sang trồng cây sắn. Tuy nhiên, sau 1 năm trồng sắn, thấy đầu ra vẫn bấp bênh, cây sắn cũng làm nghèo đất đi một cách nhanh chóng, anh Lâm, chị Thoa bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư lâu dài. 

Chị Thoa nhớ lại, thời đấy sau khi đến một số xã có truyền thống trồng chè như Tân Trào (Sơn Dương), Mỹ Bằng (Yên Sơn), nhận thấy đây là cây lâu năm, lại có thị trường tương đối ổn định, nên hai vợ chồng chuyển hướng đầu tư, mục tiêu là trồng 1 lần để thu cả đời. Để có nguồn cây giống chất lượng, anh Trần Lâm xuống Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ đặt mua chè bầu. 4 giống chè chính gia đình anh chọn để trồng là chè Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, V8, F1. Theo tính toán, số tiền bỏ ra để mua cây giống trồng hết diện tích hơn chục ha là trên 150 triệu đồng. Đến thời điểm này, đây là mô hình trồng và chế biến chè duy nhất của cả xã Sơn Nam. 

Hái quả ngọt


Mỗi vụ, xưởng chè của gia đình chị Thoa tạo việc làm
cho từ 25 - 30 lao động địa phương.  

Xưởng chế biến chè của anh chị nằm ngay giữa đồi, gồm 2 lò sấy, 2 máy sao chè hoạt động liên tục. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, từ năm 2013, sau khi đồi chè cho thu hoạch, xưởng chế biến cũng dần đi vào ổn định, anh Lâm nhường lại vị trí “bà chủ đồi chè” cho chị để chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ. 

Chị Hà Thị Sáu, thôn Cầu Bâm, một trong những lao động thu hái chè tại xưởng chè của chị Thoa phấn khởi nói, “mình giờ cũng ngoài 40 rồi, xin đi làm công nhân ở các công ty thì họ không nhận, đi phụ xây thì không đủ sức khỏe, cũng may được nhận vào hái chè ở vườn đồi nhà chị Thoa, mỗi buổi hái cũng được ít nhất 50.000 đồng, không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải sinh hoạt của bản thân mình”. Mỗi sáng, chị Thoa thuê nhân công đến thu hái chè, chiều về mình chị ở xưởng sao chè, đóng gói gửi đi các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ chè của gia đình chị được hái tay, vừa đảm bảo chất lượng, vừa không hại cây chè. Trung bình mỗi vụ, xưởng chè của gia đình chị tạo công ăn việc làm cho 25 - 30 lao động người địa phương, mỗi kg chè búp tươi chị trả công 5.000 đồng.

Vì là xưởng nhỏ, lại trồng chè đặc sản, nên việc giữ chữ tín được anh chị đặt lên hàng đầu. Mỗi công đoạn từ chăm sóc chè, thu hái đến sao chè, lưu hương... đều được làm tỷ mỉ và đảm bảo vệ sinh hết mức có thể. Chị Thoa chia sẻ, trong quá trình làm cũng có một số người từ các nơi đến đặt chế biến những đơn hàng “đặc biệt”, như trộn mì chính, vẩy sơn xanh... nhưng chị từ chối hết.

Chị đã từng đến thăm một số xưởng chế biến chè ở Vĩnh Tân (Tân Trào), thấy cách người dân nơi đây lưu giữ và trân trọng nghề chè một cách đặc biệt; cũng đã từng nhiều lần đi giao hàng nhưng bị từ chối vì lo ngại chè bẩn, nên việc sản xuất sạch được gia đình chị ưu tiên hàng đầu, vừa giữ được uy tín của cơ sở, vừa giữ gìn thương hiệu chè xứ Tuyên. 

Trung bình mỗi ngày, xưởng chế biến chè của gia đình chị Thoa cung cấp cho thị trường trên 50 kg chè khô, với giá bán dao động từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng/kg, tùy vào loại chè. Doanh thu cả xưởng mỗi năm đạt trên 500 triệu đồng. Chị Thoa bảo, sau một thời gian làm ăn nhỏ, quen khách, có thị trường, anh chị đang chuẩn bị vốn đầu tư thêm máy hút chân không, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng thương hiệu, in bao bì, sẵn sàng chinh phục những thị trường khó tính hơn. 

Chị Thoa cho biết, mới đây, có người đến đặt vấn đề mua lại cả khu đồi với giá 800 triệu đồng, nhưng phần vì tiếc công sức mình đã bỏ ra cải tạo, phần vì sợ sau khi mua lại, người ta chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực khác, những người lao động trong xóm mất công ăn việc làm, nên anh chị từ chối. Thêm nữa, mình đã từ tay trắng “bắt đất nở hoa” rồi, thì chẳng còn việc gì khiến mình phải sợ nữa!.

Phóng sự: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục