Đi lên bằng đam mê

TQĐT - Đi lên bằng chính niềm đam mê và sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của bản thân là một trong những lý do thành công của chị Long Thị Hằng, chủ cửa hàng kinh doanh chăn ga gối đệm Hằng Oanh ở thôn 1, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang). Chị hiện là thành viên CLB nữ kinh doanh tiêu biểu phường Tân Quang.

Thợ may nức tiếng  

Đôi bàn tay chị thoăn thoắt, một tay chỉnh sửa miếng vải ngay ngắn, tay còn lại cầm chiếc kéo lia một đường dài thẳng tắp phân đôi miếng vải và chỉ gần chục phút, chị đã ráp gần xong công đoạn cắt chiếc váy. “May vá đã ngấm vào máu thịt của tôi rồi. Một ngày không được cầm kéo cắt vải, tôi ngồi đứng không yên” -  chị Hằng bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy!

Ông ngoại và mẹ chị Hằng là thợ may, ngay từ nhỏ chị đã được tiếp xúc với thước và kéo. Những tấm vải biết tạo hình đã thấm vào máu thịt từ khi chị còn là đứa trẻ lên 2, lên 3. “Hồi nhỏ, tôi thích may lắm! Mỗi lần ông ngoại và mẹ may quần áo, tôi thường lượm những mảnh vải thừa, rồi cũng cắt cắt, khâu khâu. Tôi học nghề từ chính ông ngoại và mẹ”. 15 - 16 tuổi chị Hằng đã tự may được những bộ quần áo đơn giản. 

Chị Hằng lập gia đình ở tuổi 22. Cũng giống như bao cô gái trong làng, gái lớn gả chồng, sinh con. Ở nhà chồng làm ruộng một thời gian, nhớ nghề, khát khao được theo nghề cháy bỏng, chị quyết định bỏ ruộng ôm con nhỏ đi mở quán may. Vạn sự khởi đầu nan, do vốn ít, tay nghề còn non nên quán khách vắng.


                  Chị Hằng (bên trái) hướng dẫn nhân viên cắt may quần áo thời trang.

Những khó khăn không làm chùn ý chí cô gái trẻ. Chị một mình khăn gói xuống các tiệm may lớn ở Hà Nội học nâng cao tay nghề. Mục tiêu của chị là hướng tới may quần áo thời trang, thời thượng, phông rèm. “Không có nhiều tiền mua vải. Cứ may được đồng nào tôi lại dành dụm mua vải. Có hôm tôi đạp xe hơn chục cây số lên thành phố chỉ để mua 3 mảnh vải. Có vải rồi, tôi đi mời từng người quanh xóm may miễn phí công, chỉ lấy tiền vải để họ biết đến tay nghề của mình” - chị kể lại.  

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, tiệm may chị dần có tiếng. Sau 1 - 2 năm tiệm may tấp nập khách tìm đến. Thời điểm cao nhất, hiệu may của chị có 5, 6 thợ phụ làm ngày đêm. Những năm 2002, 2003, tôi đã có thu nhập 30 - 40 triệu đồng/tháng”. Ngoài may quần áo thời trang, phông rèm và các hợp đồng may đồng phục một số cơ quan, trường học trên địa bàn, chị còn kinh doanh chăn, ga, gối, đệm. 

Hôm tôi đến nhà chị, đúng ngày gia đình chị vừa khởi công xây dựng cửa hàng mới. Chỉ công trình đang xây dựng phía trước, chị bảo: “Cửa hàng mới của nhà tôi đấy. Được xây dựng quy mô ba gian, một gian may thời trang, một gian bán chăn ga gối đệm và một gian chuyên bán các loại thịt sạch của nhà làm ra. Tất cả tiền từ tiệm may này đấy!”. Từ con số không, nhờ tiệm may chị đã mua được đất, ô tô, xây dựng được cửa hàng lớn và trang trại chăn nuôi bạc tỷ. 

Đeo đuổi niềm đam mê

Trong nắng tháng tư, chị Hằng lái xe chừng nửa cây số đưa chúng tôi vào thăm trang trại. Đứng dưới tán cây, nhìn từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới ao, tiếng ngỗng, tiếng lợn kêu trong chuồng khiến ai cũng phải thốt lời khâm phục. Chị bảo, trang trại này mua từ tiền làm may. Hồi đó mở quán may chừng 5 - 6 năm, tích cóp được khoản vốn kha khá, hàng xóm bán vườn, vợ chồng chị mua luôn. Ban đầu nơi đây chỉ là một khu đất vườn hoang hóa cây cỏ, vợ chồng chị bắt tay vào xây dựng trang trại.


Chăm sóc đàn lợn là công việc mỗi sáng trước khi lên xưởng may của chị Hằng.

Trang trại rộng gần 4 ha, được trồng toàn bộ cây sưa, xoan, keo cùng một số cây ăn quả như mít, xoài, ca cao, bưởi… Chỉ về phía cây sưa ước to chừng cái cột nhà, chị Hằng khoe: “Vừa rồi mình bán hai cây được hơn 50 triệu đồng đấy. Vườn sưa này mình thu được gần 300 triệu đồng rồi”. Nhìn vườn sưa gần 1.000 cây thẳng đều tăm tắp, tôi nhẩm nhanh với giá thời điểm bây giờ thì toàn bộ rừng của chị cũng bạc tỷ.

Dưới tán cây là hai ao cá, một trại lợn vài trăm con gồm lợn rừng, lợn nái, lợn lai... còn có cả chim bồ câu, gà, ngan, ngỗng. Nhanh thoăn thoắt, chị cầm xẻng đảo đống cám ngô giữa sân trại. “Lợn lai được ăn hoàn toàn bằng cám ngô, cám gạo, rau, củ, quả, bã đậu đấy! Còn lợn rừng nuôi cám ngô và cỏ trồng trong vườn”. Tôi hỏi chị “Trong thời điểm giá lợn khủng hoảng, vậy lý do gì chị vẫn chăn nuôi lợn?”. Chị nói ngay: “Bởi vì chị mong muốn hướng tới một thương hiệu nông nghiệp sạch. Không chỉ con lợn, mà còn có cả bò và gà sạch”. Trại lợn này đã được gia đình chị nuôi lợn rừng hơn chục năm nay. Năm 2015, chị đầu tư gần 1,5 tỷ đồng mở rộng chuồng trại, mua giống. Nhưng không may, nuôi được hơn năm, vốn bỏ ra chưa thu được thì con lợn bị rớt giá, đỉnh điểm đầu năm 2017 có lứa 70 con chị lỗ hơn 80 triệu đồng. 

Không ngồi nhìn công sức đổ sông đổ biển, chị quyết định mạo hiểm đối mặt với bão giá. Trại lợn được chuyển hoàn toàn sang nuôi bằng cám ngô, cám gạo, củ, quả và bã đậu ủ men. “Nuôi theo cách này, tốc độ tăng trưởng của con lợn vẫn đảm bảo, với giá bán hiện nay, không lo lỗ, chỉ là lãi ít hơn thôi” - chị cười bảo. 
Với bản lĩnh dám nghĩ dám làm, chị đã vững vàng vượt qua cơn khủng hoảng giá. Bình quân một năm chị nuôi từ 500 - 700 con lợn thịt. Hiện nay, trong chuồng chị có 19 con lợn nái, 150 con lợn thịt và hơn 20 con lợn rừng. Vì được nuôi theo quy trình tốt nên chất lượng thịt của trại luôn đảm bảo, được khách hàng tin dùng. “Lợn trong trại xuất bán một phần, còn lại chủ yếu mình thịt để bán lẻ cho người dân quanh vùng. Hiện nay, mình đang hoàn tất khâu cuối cùng là xây dựng cửa hàng phân phối sản phẩm thịt lợn sạch. Dự kiến cửa hàng sẽ vào hoạt động cuối năm 2018” - chị Hằng nói.  

Chia tay chị Hằng, trong lòng tôi không nguôi niềm cảm phục và ấn tượng đẹp về người phụ nữ giàu nghị lực này.

Phóng sự: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục