Điểm tựa của những nạn nhân da cam

TQĐT - Người ta vẫn nói “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là những người khổ nhất trong những người khổ nhất, nghèo nhất trong những người nghèo nhất”. Nhận định ấy chưa hoàn toàn chính xác khi điểm tựa của những nạn nhân da cam lại là những người vợ, người mẹ... vẫn âm thầm, lặng lẽ gánh vác những nỗi đau cả về vật chất lẫn tinh thần.

Còn đó những nỗi đau

Xã Nhữ Hán (Yên Sơn) có 54 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, có 37 nạn nhân thế hệ thứ nhất, 17 nạn nhân thế hệ thứ 2. Dẫn chúng tôi đến nhà bà Chu Thị Tài, dân tộc Cao Lan, 79 tuổi, thôn Đồng Rôm 1, ông Trần Mai Lâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã bày tỏ: “Đến xã Nhữ Hán và hỏi ai là người khổ nhất xã thì đều nhận được câu trả lời là bà Tài”. Ngôi nhà của bà Tài xây 1 tầng cũ kỹ đã ngả màu cùng với thời gian, bên trái nhà là gian bếp tạm. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm huân, huy chương đã bạc màu của chồng bà - ông Lâm Minh Chương. Vợ, chồng ông bà Tài có 3 người con gái: Lâm Thị Định (sinh năm 1970), Lâm Thị Tư (sinh năm 1976), Lâm Thị Thục (sinh năm 1978). Cả 3 chị có khả năng lao động kém, sức khỏe thường không ổn định, đau ốm liên miên. Chị Định và chị Thục bị câm, điếc; chị Tư có vấn đề về thần kinh. 

Bà Tài niềm nở đón chúng tôi, bà kể, ông bà được 1 con trai, 6 con gái, chỉ có người con gái đầu lòng sinh năm 1963 là lành lặn nhất vì vừa mang thai được mấy tháng thì chồng bà mới lên đường nhập ngũ. Ngày ông trở về, bà vỡ òa trong hạnh phúc, cứ ngỡ gia đình được đoàn tụ, sinh những đứa con khỏe mạnh rồi tập trung làm ăn kinh tế, nuôi con cái trưởng thành. Nào ngờ, lần lượt từng đứa con ra đời không được lành lặn, khỏe mạnh, thông minh như con nhà người ta. 50 năm qua, nỗi đau của bà Tài dường như đã chai sạn, nước mắt của bà đã khô cạn. Thu nhập của gia đình bà chỉ biết trông vào mấy sào ruộng và làm tăm tre, tiền chế độ cho nạn nhân da cam của Nhà nước... Suốt những năm qua, gia đình thuộc hộ nghèo.


Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và huyện Yên Sơn tặng xe lăn cho
nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thị Thanh Ngân, xóm 16, xã Trung Môn (Yên Sơn).

Ở thành phố Tuyên Quang, gia đình ông Vũ Đức Ngọc, bà Nguyễn Thị Hậu, thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng được tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trân quý đặt danh hiệu “Người làm rạng danh cho nạn nhân da cam tỉnh Tuyên Quang”. Ông Ngọc từng công tác trong ngành Tài chính rồi nhập ngũ. Xuất ngũ trở về địa phương, vợ chồng ông sinh được 3 người con, trong đó người con gái cả sinh năm 1981 và cậu con trai út sinh năm 1986 là “bất bình thường”. Giờ sống trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, vợ chồng ông bà vẫn kể lại câu chuyện của cách đây gần 40 năm với nhiều cảm xúc.

Ngày ấy, khi 2 đứa con không may bị khuyết tật, biết bao người đời đã mỉa mai vợ chồng ông bà “Ăn ở chả ra gì nên mới như thế”, bởi không ai biết rằng đó là di chứng của chất độc da cam từ chồng bà. Mặc những lời nói không hay, ông bà vẫn cố gắng chữa bệnh cho con, nhưng bệnh chẳng hề thuyên giảm mà còn nặng thêm. Bà là giáo viên trường Tiểu học Lưỡng Vượng nhưng phải thường xuyên nghỉ dạy đột xuất để ở nhà chăm con bị ốm, bị ngã... Bởi lẽ đó, bao nhiêu năm công tác, bà không đủ điều kiện được xét tăng lương. Bà Hậu rưng rưng nhớ lại, ngôi nhà bây giờ là trên nền nhà cũ. Ngôi nhà lá ngày ấy lúc nào cũng tối tăm, trong nhà có 2 cái cũi, 1 cũi đặt đứa chị, 1 cũi đặt thằng em. Nhà 5 miệng ăn, nợ nhiều như chúa chổm. Vợ chồng bà chăm sóc mọi sinh hoạt cho 2 đứa con, đến bữa ăn mệt không ăn nổi, có khi đang đưa dở bát cơm lên miệng thì con lại ngã oạch... 

Thương vợ, thương con, ông Ngọc càng kiên cường chống lại số phận. Ông làm đủ thứ nghề từ bán mía, bán hoa, bán cá... đến làm thợ mộc, chủ xưởng mộc, kinh doanh karaoke. Tích lũy được chút nào, vợ chồng ông trả nợ, sửa sang nhà cửa, lo cho cậu con trai thứ 2 đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Kinh tế khá dần, ông bà mới xây dựng được ngôi nhà 3 tầng khang trang. Tầng 2 là phòng ở của con gái cả năm nay đã 37 tuổi. Tay chân chị yếu, chủ yếu nằm 1 chỗ. Trên tầng 3, anh con trai 32 tuổi của ông bà chỉ biết nằm 1 chỗ. Nhiều đêm, anh lên cơn co giật, kêu gào. Mấy chục năm qua, vợ chồng ông bà chăm bẵm 2 đứa con từ những bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân... Năm 2017, lãnh đạo các cấp Hội đã lựa chọn bà Nguyễn Thị Hậu để dự lễ “Vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội tổ chức nhưng bà từ chối. Bà bảo: “Đã là vợ, là mẹ của người bị nhiễm da cam, ai cũng đau đớn cả. Bà xin nhường sự tôn vinh đó cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.


Đoàn thanh niên xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) tặng quà cho gia đình bà Hoàng Thị Sai,
 nạn nhân chất độc da cam/dioxin thôn Lăng Lé.

Việc không của riêng ai

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng nỗi đau của những người như bà Chu Thị Tài, Nguyễn Thị Hậu vẫn còn đó. Nó vẫn tồn tại đến bây giờ và dường như là mãi mãi dưới cái tên “Nỗi đau chất độc da cam”. Chỉ có đất nước nào trải qua chiến tranh mới hiểu sự mất mát và cũng chỉ có gia đình nào không may có con, em bị ảnh hưởng của chất độc da cam mới thấm thía được nỗi đau khổ và sự thiệt thòi to lớn đó.

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.684 nạn nhân chất độc da cam trực tiếp và gián tiếp được hưởng chính sách. Trong đó, có trên 100 nạn nhân mức 1 (suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người chăm sóc nạn nhân da cam. Bên cạnh đó, còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, éo le có chồng, con cháu bị di chứng nặng nề của chất độc da cam nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người chăm sóc vì nạn nhân trực tiếp không phải ở mức 1.

Để góp phần xoa dịu nỗi đau chất độc da cam, tổ chức Hội các cấp đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam và người chăm sóc nạn nhân. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức quyên góp ủng hộ cho Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trích từ Quỹ trên 2,4 tỷ đồng tặng 9.221 suất quà. Tổ chức Hội cũng xét trợ cấp cho 21 nạn nhân mắc bệnh ung thư với số tiền 63 triệu đồng; hỗ trợ giúp gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và làm mới 6 nhà ở mới với số tiền 200 triệu đồng; tiếp nhận từ Trung ương Hội và tặng 7 xe lăn, trị giá 21 triệu đồng cho 7 nạn nhân. 

Nỗi đau chất độc da cam không phải của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc. Bởi vậy, công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình nạn nhân là trách nhiệm, lương tâm của mỗi người và của cả cộng đồng. Để qua đó, những nạn nhân chất độc da cam có được điểm tựa vững chắc tiếp tục cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.

Phóng sự: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục