Hai lần nhận Cúp Bông hồng vàng

TQĐT - Chị Vi Thị Hồng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương vinh dự hai lần được nhận Cúp Bông hồng vàng và danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (năm 2013 và 2016). Đây là danh hiệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng tôn vinh 100 nữ doanh nhân xuất sắc có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Khắc ghi lời Bác


Chị Vi Thị Hồng, nguyên Giám đốc
Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương 

Trong căn phòng làm việc, chị Vi Thị Hồng lập bàn thờ Bác Hồ. Mỗi sáng mùng một, ngày rằm, kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28-11) và các ngày lễ lớn của dân tộc, chị mua hoa huệ kính dâng Bác, báo với Bác về công tác trồng rừng mà chị và công ty đang thực hiện.

Chị bảo, từ thưở bé chị đã được đọc các bài viết của Bác Hồ về trồng cây, gây rừng, tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống của con người. Từng câu, từng chữ của Bác thấm vào tâm thức cô gái nhỏ Phú Thọ và tình yêu rừng trong chị bắt nguồn từ đấy. Học xong cấp ba, chị Hồng thi vào Trường Trung cấp Lâm nghiệp Quảng Ninh, ra trường, chị chọn Tuyên Quang làm bến đậu và vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ của rừng” đã vun đắp tình yêu rừng trong chị.

Chị bùi ngùi bảo, cuộc đời chị như cây rừng vậy, có lúc tưởng như bị bão tố quật ngã, “giặc lửa” thiêu rụi. Nhưng chị đã vịn vào đất, vịn vào rừng mà đứng dậy. Trong 2 năm 2005 và 2006, tai họa đã đổ xuống gia đình chị khi tai nạn giao thông đã cướp đi 2 người con trai của chị. Không có ngôn từ nào diễn tả nổi nỗi đau đớn của người mẹ mất con. Giờ đây, mỗi khi nghe ở đâu đó có tai nạn giao thông, tim chị như ngưng đập, khớp gối như rời ra. Người ta bảo, “đất nhà chị ở là đất nghịch, có ma quỷ ám, phải bỏ đi, đến nơi khác mà sống…”. Chị đi đâu, có đến một nơi nào đó rất xa đi nữa thì nỗi đau này vẫn không vơi đi được. Chị tâm niệm như thế, sớm chiều chị lặng lẽ làm việc, gói ghém lại nỗi buồn riêng, mang nhiệt huyết của mình cho những cánh rừng xanh. Chị bảo, mỗi lần thắp hương cho Bác, chị như nhận được những lời an ủi, khích lệ, thôi thúc chị mang đến cho núi đồi Sơn Dương màu xanh cây rừng…

Mở rộng cơ chế liên doanh trồng rừng

Chị Vi Thị Hồng được nghỉ hưu từ ngày 1-8 vừa rồi. Chị bảo, chị đã có gần 40 năm gắn bó với rừng, bằng 4 vòng đời của cây. Từ khi làm đội trưởng đội lâm nghiệp Đông Hữu, xã Đông Thọ đến cương vị là lãnh đạo công ty, chị Hồng luôn để lại dấu ấn, nhất là đối với cơ chế liên doanh trồng rừng, ứng dụng tiến bộ khoa học vào trồng, chăm sóc rừng trồng.

Anh Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương tự hào khi nói về nữ giám đốc của mình. Anh bảo, nếu không có cơ chế liên doanh trồng rừng mà chị Hồng đã dày công xây dựng thì giờ đây nhiều nơi vẫn còn trơ những quả đồi trọc, đời sống người dân chưa được cải thiện. Ở huyện, bây giờ xuất hiện nhiều nông dân là tỷ phú, có nhà lầu, xe hơi từ bán gỗ rừng trồng mà cơ chế liên doanh đã mang lại cho họ. Xây dựng nông thôn mới nếu không khai thác lợi thế từ rừng trồng thì khó đạt được tiêu chí thu nhập. Do đó, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều xác định kinh tế rừng là chủ lực và người dân là những ông chủ rừng.

Nói về cơ chế liên doanh trồng rừng, chị Hồng hồ hởi, đây là bước bứt phá ngoạn mục, mang lại lợi ích cho cả công ty là người nông dân. Khi hai bên cùng có lợi thì sẽ hợp tác tốt hơn, cùng nhau giàu lên. Trước chưa có cơ chế khoán hộ (liên doanh), có thời điểm lâm trường (tiền thân của công ty ngày nay) thành lập 3 trạm bảo vệ rừng, huy động tối đa cán bộ nhưng rừng vẫn bị mất trộm, sản lượng gỗ đạt thấp, không đạt mục tiêu, đời sống của công nhân lâm trường rất khó khăn.


Chị Hồng (giữa) tại buổi lễ trao tặng Cúp Bông hồng vàng năm 2016.  Ảnh: Đỗ Hùng

Cơ chế liên doanh xuất phát từ yêu cầu khách quan đó nhưng mới đầu cũng vấp phải trở ngại bởi sự hoài nghi của người nông dân. Mới đầu, trong hợp đồng liên doanh đối với tất cả các lô rừng, chị đặt ra mục tiêu năng suất gỗ rừng trồng đạt 150 m2/ha và tỷ lệ ăn chia 37% dành cho lâm trường, người nông dân liên doanh được hưởng 63% mỗi ha rừng khi được khai thác. Tuy nhiên, chị đã bị người dân kịch liệt phản đối vì họ cho rằng, năng suất gỗ thời điểm đó không thể đạt như mục tiêu của chị đề ra, việc phân chia lợi nhuận chỉ là trên giấy, như thế mang tính “làm đẹp báo cáo”, rất hình thức. Chị thấy giật mình khi nhận được những điều góp ý thẳng thắn đó và ngẫm ra rằng, mục tiêu là động lực nhưng đôi khi là trở ngại nếu không phù hợp với thực tiễn. Ngày đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc rừng còn hạn chế, năng suất có lô rừng chỉ đạt 60 m3/ha, đặt ra mục tiêu như mình là quá xa vời - chị Hồng tâm sự. Chị đã điều chỉnh phương thức phân chia lợi nhuận theo sản lượng thực tế, tức là năng suất gỗ rừng trồng thuộc lô rừng nào thì chia tỷ lệ phần trăm như thế, nên đã được đông đảo người dân tán thành.

Trồng rừng theo cơ chế liên doanh đã “trói chặt” trách nhiệm của người nông dân và khi có trách nhiệm với công việc của mình, lợi ích sẽ sinh ra từ đó. Công ty thực hiện đầu tư cây giống, phân bón, chi phí quản lý, còn hộ nông dân liên doanh trồng rừng đầu tư nhân công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Cơ chế khoán đã đánh thẳng vào lợi ích nên người dân đã coi rừng là của gia đình, mang lại lợi ích cho mình nên rừng không bị chặt phá, khai thác trái phép nữa.

Năm 2005 và 2006, bão tố cuộc đời đổ ụp vào chị nhưng chị vẫn trụ vững để gieo mầm xanh cho rừng. Trong 2 năm đó, gần 1.000 ha rừng liên doanh đã được trồng và đến nay tăng lên 2.480 ha rừng liên doanh với 1.600 chủ rừng. Chị hạnh phúc khi người dân đã đặt hy vọng ở chị và với cương vị là người đứng đầu ngành Lâm nghiệp của huyện, chị đã không làm họ thất vọng. Chị đã đến hầu khắp các lô rừng, kiểm tra chất lượng, năng suất gỗ rừng trồng, nhiều chủ rừng đã đổi đời, làm được nhà lầu, mua được xe hơi. Ngay cả cán bộ của công ty, nhiều người đã mạnh dạn nhận đất thực hiện liên doanh trồng rừng cũng đã mua được xe ô tô con, chăm lo chu đáo việc học cho con trẻ. Lương bình quân của công nhân công ty hiện nay đạt hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng; lương tăng năm sau cao hơn năm trước 1 triệu đồng. Công ty đã xây dựng được trụ sở khang trang thay cho những căn nhà cấp bốn xập xệ.

Năm 2016, cùng với nhiệm vụ chuyển đổi công ty thành công ty TNHH hai thành viên, chị Hồng cùng Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sắp xếp và xác định lại cơ chế liên doanh trồng rừng, trọng tâm là tăng phần đầu tư của công ty về vật tư, cây giống. Trước đây, lâm trường đầu tư giống keo hạt, keo giâm hom, nay thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng giống keo nuôi cấy mô; quản lý chặt chẽ quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng.

Chị Hồng cho biết, đến nay công ty đã trồng được hơn 100 ha keo lai nuôi cấy mô tại xã Đông Thọ; thực hiện quản lý, kinh doanh 46 ha rừng trồng bằng tiêu chuẩn chứng chỉ FSC, giá gỗ sẽ tăng lên 15% so với giá thị trường. Theo chị Hồng, để năng suất rừng trồng đạt từ 120 đến 150 m3/ha, yêu cầu quan trọng là yếu tố thâm canh; thâm canh tốt, năng suất sẽ cao. Keo là giống cây họ đậu nên trong khoảng 20 ngày đầu trồng cây phải thực hiện vun gốc, làm đất tơi xốp; trong 3 năm đầu phải tăng lượng phân bón, tiếp tục xới đất làm cỏ, vun gốc. Trồng keo sợ nhất là loài sâu bọ que, loại sâu này ăn lá keo hàng loạt, rất khó tiêu diệt nên diện tích rừng bị bọ que xâm hại phải đốn chặt, đốt để tiêu diệt tận gốc.

Năm 2015 và 2016, công ty bị sâu bọ que làm thiệt hại 15 ha rừng tại thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi. Nguyên nhân cũng là thiếu kinh nghiệm, từ trước đến giờ trồng keo một cách đại trà tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển, nhất là sâu bọ que. Do vậy, tiêu chí của trồng rừng theo chuẩn FSC là phải có 1% diện tích rừng hỗn giao, ở tỉnh ta tốt nhất là trồng xen trám và lát để hạn chế tối đa sâu bệnh hại keo.

Chị Hồng bảo, nghỉ hưu rồi nhưng cái “máu” rừng vẫn vẹn nguyên. Đồng nghiệp rủ đi thăm rừng là chị lên đường ngay và sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm quản lý, chăm sóc rừng trồng cho mọi người. Chị tin, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp nối thành công, thực hiện tốt việc sắp xếp công ty thành công ty TNHH hai thành viên để công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, vun đắp thêm những cánh rừng, mang no ấm về với người dân…

Phóng sự: Thành Công

Tin cùng chuyên mục