Khát vọng Đèo Trám

TQĐT - Già làng Hoàng Văn Sán đã bước vào tuổi 80 nhưng vẫn còn ám ảnh về những ngày gian khó của người dân trong thôn khi mới tới định cư tại đây. Một thời đã xa, dẫu Đèo Trám vẫn còn nghèo  nhưng giờ đây nhìn bọn trẻ bi bô cắp sách đến trường trong lòng thấy vui lắm - Già làng Sán chia sẻ.

Một thời gian khó

Đèo Trám cách trung tâm xã Tiến Bộ (Yên Sơn) chừng 6 km đường đất đá, đèo dốc quanh co. Bản được tạo nên từ năm 1982 do 13 gia đình người Nùng di cư từ xã Kim Quan chuyển về. Theo già làng Hoàng Văn Sán, ngày ấy cuộc sống khốn khó, người Nùng cũng như nhiều dân tộc khác cứ di cư từ vùng này đến vùng khác, thế rồi Đèo Trám được chọn làm nơi định cư lâu dài. Sở dĩ có tên gọi Đèo Trám là bởi ngày về đây lập thôn, đồng bào phải đi bộ qua 1 cái đèo cao lưng chừng núi có nhiều cây trám cổ thụ cành lá xum xuê.


Người dân thôn Đèo Trám thu hái chè.

Đèo Trám ngày trước có 13 hộ, cái nghèo khiến người dân đoàn kết hơn để lập bản - Già làng Sán tâm sự. Mọi người giúp nhau làm nhà ở; chia nhau từng khoảnh ruộng cấy cày. Ngày ấy, tài sản quý giá nhất của bản là 9 mẫu ruộng do người dân miền xuôi Thái Bình lên đây khai phá để lại. Các hộ họp nhau lại, chia đều ruộng cho từng nhân khẩu nhưng mỗi người cũng chưa được 1 sào nhưng ai cũng vui, bởi có ruộng là có thóc gạo rồi.

Niềm vui chưa kịp vui đã phải đối mặt với khó khăn, bởi nhiều người chưa biết cách canh tác và thâm canh ruộng nước, cứ làm thôi mà không biết tính toán, kỹ thuật thâm canh nên cây lúa ít hạt, cái đói cứ đeo đẳng. 

Nghèo đói và bệnh tật là nỗi sợ hãi của nhiều người, nhưng ám ảnh nhất của người dân Đèo Trám là trận sốt rét năm 1987. Cái đói cộng với bệnh tật khiến con người xác xơ, da xanh như lá mạ - Già làng Sái nhớ lại. “Chúng nó muốn bỏ đi, muốn tìm chỗ đất khác nhưng tôi bảo đi đâu cũng thế, tại mình cả thôi, phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì mới khá lên được”. Khi ấy ông nói với bà con như thế và họ đã làm theo. Và cuộc sống đã đổi thay nhờ ánh sáng soi đường của Đảng cùng với quyết tâm từ nội lực đã dần xua đi cái đói, bệnh tật.

Đi lên bằng nội lực

Để tạo cho Đèo Trám sức bứt phá vươn lên, đầu năm 2015 xã đã thực hiện tốt Chương trình 135, mở ra hướng phát triển mới cho người Đèo Trám.  Chính quyền xã đã cử cán bộ về thôn “3 cùng” với người dân. Khi những tâm tư được chia sẻ sẽ nâng bước cho những khát khao và hành động. 

Ông Trần Thế Chung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được Đảng ủy xã phân công về Đèo Trám làm Bí thư Chi bộ. Ông hiểu hơn ai hết nỗi khổ và mong ước của người dân vùng đất này. Ở nơi khó khăn, càng ánh lên phẩm chất “gần dân, sát dân” của người đảng viên. Ông Chung cho rằng, điều đáng quý nhất ở người Nùng Đèo Trám là tinh thần đoàn kết. ông cùng cán bộ bản phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và được bà con hào hứng đón nhận.

Sự đầu tư của Nhà nước từ Chương trình 135 tại bản được công khai; cán bộ hướng dẫn bà con đưa các loại giống cây mới vào trồng như keo, chè đã làm thay đổi tập quán canh tác độc canh cây lúa của các hộ dân nơi này. Phương án lúc này là “lấy gần, vươn xa”, nghĩa là tập trung thâm canh cây lúa để “đuổi” cái đói. Không cho đất nghỉ, cán bộ khuyến nông xã cũng về đây hướng dẫn bà con trồng giống lúa mới Tạp giao và Khang dân phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nên đã khắc phục được tình trạng cây lúa giống cũ bị đổ lúc trổ đòng nên năng suất chỉ đạt hơn tạ một sào.

Được đầu tư nguồn nước nên cây lúa giống mới phát triển tốt hơn. Ông Chung cùng cán bộ khuyến nông lặn lội ra tận thành phố mua gần 1 tạ thóc giống mới về chia cho bà con gieo trồng. Năng suất vụ xuân năm ngoái đạt 2,5 tạ/sào, tăng gấp đôi so với trước. Thóc lúa đã đủ ăn, người dân Đèo Trám đang nỗ lực thoát nghèo và vươn tới làm giàu từ cây chè, phát triển rừng và chăn nuôi. 

Được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, nên năng suất lúa, chè đều tăng, thu hoạch đều đặn, bà con đã có tích lũy, mua trâu, bò về nuôi. Bản có 41 hộ, nhà nào cũng có ít nhất 1 con trâu, bò, vừa giải quyết sức kéo, vừa có thêm thu nhập nhờ bán con giống. Từ Chương trình 135, Đèo Trám được đầu tư 1,2 tỷ đồng làm 300 m đường bê tông nội thôn, 1 nhà văn hóa quy mô 120 chỗ ngồi, 1 phân hiệu mầm non khang trang cho các cháu nhỏ học tập tại bản từ bậc mầm non đến lớp 4.

Từ 100% số hộ trong bản đều thuộc diện hộ đói nghèo, đến nay số hộ nghèo đã giảm được hơn một nửa. Quả là một kỳ tích - Già làng Hoàng Văn Sán phấn khởi nói như vậy. Thôn đang triển khai phát triển cây keo lai. Hiện Đèo Trám có khoảng 150 ha rừng, nhà nào cũng có rừng, có nhà trồng đến gần chục ha như nhà anh Hoàng Văn Minh, Tráng Văn Sơn... Phát triển nghề rừng và chăn nuôi đang mở ra cơ hội cho nhiều hộ vươn lên khá và giàu.  

Chúng tôi được trưởng thôn Sèn Văn Nam đưa đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Minh - một người tiên phong làm kinh tế bằng chính “nội lực” của mình. Tiếp khách trong căn nhà sàn bê tông sắp hoàn thành 3 gian, 2 chái trị giá hơn 600 triệu đồng, anh tâm sự: Trước đây, cả thôn nghèo, nhà mình cũng nghèo, cả gia đình đi làm thuê nhưng vẫn không đủ ăn. Bắt đầu từ năm 2011, gia đình bán 2 con trâu cộng thêm số vốn tích góp được khoảng 60 triệu đồng. Không đợi Nhà nước hỗ trợ, gia đình đầu tư 40 triệu đồng để trồng 8 ha rừng, cải tạo 1 ha chè theo hướng chè sạch. Những năm đầu “dấn thân” làm kinh tế, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã nhưng nhờ “trời thương cho 2 vợ chồng có sức khỏe nên hiện nay, mỗi năm gia đình tôi đều thu lãi từ 70 - 80 triệu đồng tiền chăn nuôi, chè và rừng” - Anh Minh phấn khởi nói.

Thanh niên Đèo Trám giờ còn mạnh dạn vượt ra khỏi  bản lập thân lập nghiệp.  Nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động ở Lào, Đài Loan với mức thu nhập từ 10 -15 triệu đồng/tháng, có tiền gửi về cho gia đình phát triển kinh tế. Tiêu biểu như anh Tráng Văn Xuân, đi làm việc ở Đài Loan đã gửi tiền về cho gia đình trả hết nợ ngân hàng và đang tích lũy để giúp gia đình phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Ông Tráng Văn Ngán, bố anh Xuân nói rằng, con ông làm việc tại một công ty sản xuất ốc vít, lương 20 triệu/tháng. Tới đây, tiền con ông gửi về sẽ đầu tư làm ăn, cuộc sống sẽ khá hơn.

Đồng chí Trần Quyết Cường, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ cho biết, mong ước của người dân Đèo Trám bây giờ là có điện lưới quốc gia.  UBND xã đã kiến nghị UBND huyện Yên Sơn, các ngành chức năng theo lộ trình đến năm 2020 sẽ đưa điện về Đèo Trám, giúp người dân vươn lên xây dựng cuộc sống đủ đầy hơn.

Phóng sự: Phạm Lê Duy

Tin cùng chuyên mục