Khởi nghiệp từ cam

TQĐT - Nguyễn Thị Cẩm Ly tốt nghiệp hệ chính quy Học viện Tài chính, được nhận vào làm tại một ngân hàng thương mại ở Hà Nội, nhưng vì đam mê kinh doanh, trăn trở với những sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương mà Cẩm Ly đã... bỏ việc. Sự liều lĩnh ngày nào của Nguyễn Thị Cẩm Ly ở thị trấn Na Hang giờ đã được đền đáp, khi sản phẩm của cô đưa tới đâu, người tiêu dùng đón nhận đến đấy!

Khởi nghiệp

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 1992 ở tổ 8, thị trấn Na Hang vốn là cử nhân Học viện Tài chính, Khối Tài chính ngân hàng. Tốt nghiệp đại học, Cẩm Ly thử việc tại một ngân hàng thương mại ở Hà Nội nhưng đúng ngày được chọn là người duy nhất trong nhóm thử việc thi ứng tuyển nội bộ thì Cẩm Ly bỏ việc về quê... buôn cam. 

Cẩm Ly chia sẻ, chị “phải lòng” cam sành Hàm Yên từ những thùng quà bố mẹ gửi từ quê xuống ngày chị còn là sinh viên. Nếu so với những loại trái cây khác, cam sành Hàm Yên không thua kém gì về chất lượng, mẫu mã nhưng điệp khúc “được mùa mất giá”, “mất mùa được giá” cứ mãi đeo bám người trồng cam nơi đây. Ngay khi biết cam sành Hàm Yên lần lượt lọt vào Top 50, rồi Top 10 trái cây nổi tiếng và giá trị nhất Việt Nam, Cẩm Ly đã manh nha ý định phải đưa sản phẩm này đến với những thị trường khó tính nhất mà giá trị thu được phải cao nhất. 


Chị Nguyễn Thị Cẩm Ly và gian hàng giới thiệu đặc sản Tuyên Quang tại Phiên chợ xanh tử tế.

Đầu năm 2016, Cẩm Ly đưa chuyến cam đầu tiên bán ở Hà Nội nhưng do chưa có đủ kinh nghiệm, cũng chưa học được cách bảo quản cam, nên chị “lỗ” mất vài chục triệu đồng. Con số đấy, với Ly là khổng lồ, còn với bố mẹ chị là một cú sốc! Sau thất bại đấy, bố mẹ Cẩm Ly tự làm hồ sơ xin cho con vào làm việc tại một ngân hàng thương mại gần nhà nhưng Cẩm Ly không chịu. Ngay khi chị từ chối làm việc trong ngân hàng, bố mẹ ở nhà tạo sức ép bằng cách cắt hoàn toàn “viện trợ về kinh tế”. Để có đủ lực theo đam mê, chị làm thêm đủ nghề, từ phục vụ tiệc cưới, làm bánh trung thu, nấu sữa gạo... Từ nhà trọ đến chỗ làm phải đi 2 chặng xe buýt, có hôm tiền trong túi chỉ đủ để đi 1 chặng, Ly phải đi bộ hơn 2 km, đấy chính là lúc chị quyết tâm phải thành công bằng được từ cam sạch, để chứng minh những gì mình từ bỏ chưa phải là những thứ tốt nhất!

“Ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đấy”, Cẩm Ly về Phù Lưu, xã nổi tiếng nhất trong các xã trồng cam ở Hàm Yên đăng ký vào làm xã viên của Hợp tác xã dịch vụ Phong Lưu. Ở đây, bên cạnh việc học bà con từ cách chăm sóc cam, bảo quản cam, đến tìm hiểu cách thức đưa cam ra ngoài thị trường, Cẩm Ly cũng liên kết với một số hộ gia đình chăm sóc cam theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời nhận bao tiêu cam sành cho gần 20 hộ gia đình tại đây. 

Đi một ngày đàng... 

Cuối năm 2016, đầu năm 2017, đúng mùa cam chín rộ, Cẩm Ly kết nối được với Ban tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao ở Long Xuyên (An Giang) và Phiên chợ xanh tử tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - đơn vị xây dựng Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao tại TP Hồ Chí Minh để đưa cam và một số nông sản đặc sản của Tuyên Quang vào giới thiệu và bày bán. Cẩm Ly bảo, vì bán đặc sản quê mình, nên tất thảy mọi thứ liên quan đều phải... đặc sản, kể cả trang phục. Chị mang theo 2-3 bộ trang phục truyền thống của người Tày, đủ để thay đổi suốt thời gian diễn ra phiên chợ. 

Chị chia sẻ, dẫu biết rằng, ở miền Tây cam sành là thế mạnh nhưng cô vẫn quyết thử sức bởi muốn sản phẩm của nông dân quê mình được vươn xa. Theo Cẩm Ly, ưu điểm của cam sành Hàm Yên là vị ngọt thanh và chua đặc trưng nên ít nhiều cũng có sự khác biệt để tạo dấu ấn với khách hàng vùng sông nước miền Tây. Chính vì thế, cam Hàm Yên đã được người miền Tây đón nhận, gần 5 tạ cam chị đem đến hội chợ để chào hàng đã nhanh chóng được bán hết.

Khi đưa cam từ miền Bắc vào tham gia Phiên chợ xanh tử tế, điều khiến chị lo lắng nhất là việc bảo quản vì nhiệt độ giữa các vùng miền có sự thay đổi rất lớn. Cụ thể, ở miền Bắc trời lạnh, còn ở TP Hồ Chí Minh nhiệt độ lên đến 32 độ C. Chị thử vận chuyển cam bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay, đồng thời thử nhiều cách bảo quản làm sao cho hàng hóa từ Bắc vào Nam còn tươi và ngon. Sau khi thử nhiều phương pháp bảo quản khác nhau, Cẩm Ly chọn những phương pháp học từ dân gian, tuyệt đối không sử dụng hóa chất. Chị tận dụng tất cả các nguyên liệu tự nhiên như vôi, tro được hun từ trấu, lá thông, rơm và vỏ trấu... Nhờ những nguyên liệu này mà dù vận chuyển qua cả nghìn cây số, cam sành từ Hàm Yên vào đến TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên được mẫu mã và chất lượng. 

Ngoài cam sành, Cẩm Ly cũng đưa vào một số sản phẩm khác của Tuyên Quang như mật mía ép thủ công của người dân Chiêm Hóa, gạo nếp cái hoa vàng của người dân huyện Na Hang và được người tiêu dùng đón nhận rất nhiệt tình. 

Kết thúc hội chợ, Cẩm Ly rong ruổi khắp các cơ sở sản xuất, nhà vườn, hợp tác xã… ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long gần cả tháng để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh cũng như áp dụng kỹ thuật sản xuất để về hướng dẫn cho bà con vùng cao quê mình. Sau thời gian rong ruổi, Cẩm Ly nhận ra ở miền Tây, nông dân rất am hiểu và nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm với nhau, hạn chế tối đa sử dụng thuốc và phân hóa học, đặc biệt không sử dụng thuốc diệt cỏ. Thay vào đó, nông dân sử dụng thuốc sinh học, phân chuồng, phân vi sinh, hữu cơ...

Đường tới thành công dần hiện hữu

Hiện Nguyễn Thị Cẩm Ly đã mở được 2 đại lý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giới thiệu, bày bán các sản phẩm đặc sản địa phương. Chị đang hoàn tất các thủ tục để thành lập doanh nghiệp, trong đó tập trung vào việc thuê đất trồng cam ở Hàm Yên, trồng gạo nếp cái hoa vàng ở Na Hang theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường. Ngoài ra chị sẽ mở rộng sang việc bảo tồn và phát triển sản phẩm dệt thổ cẩm của Lâm Bình, đưa sản phẩm dệt thổ cẩm trở thành một trong những quà tặng lưu niệm du lịch có dấu ấn riêng. Hiện chị đã kết nối với một số hộ gia đình còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Lâm Bình để đặt hàng, lên mẫu mã và có chính sách thu mua, bao tiêu cụ thể. 
Cẩm Ly bảo, chị dự định lấy tên doanh nghiệp là Sơn Nữ, vì các sản phẩm đặc sản của Tuyên Quang giờ vẫn giống như cô gái đẹp đang say ngủ, rất cần… đánh thức. Mong muốn lớn nhất của chị hiện nay là được chính quyền địa phương giúp sức, tạo điều kiện thuê đất lâu dài của người dân để vừa yên tâm đầu tư chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, vừa giúp người nông dân có công việc và thu nhập. 

Con đường tới thành công của Nguyễn Thị Cẩm Ly đang dần định hình. Cẩm Ly bảo, sau nhiều lần tham gia Phiên chợ xanh tử tế, thứ chị học được đầu tiên chính là phải làm nông nghiệp một cách thật tử tế. Dẫu biết rằng con đường còn dài, nhưng Cẩm Ly tin, sự tử tế trong mục đích kinh doanh của mình sẽ được đền đáp xứng đáng!

 

Phóng sự: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục