Lên Ngòi Muôn

TQĐT - Chiếc xe máy “cà tàng” chốc chốc lại tăng ga, rú lên, đất đá bắn vào cồng cộc. Cứ thế, chúng tôi vượt đèo, xuyên qua cánh rừng keo, trượt xuống thung lũng đèo Bụt. Bản Ngòi Muôn, xã Công Đa (Yên Sơn) bất ngờ hiện ra như bức tranh nhiều màu sắc. Những nếp nhà sàn, nhà xây lọt thỏm giữa bạt ngàn màu xanh của cây keo, cây cam và cả những gốc tre tua tủa đâm măng.

Người lập bản, mở đường

Đang kiểm tra sâu bệnh cho đồi cam V2, gạt mồ hôi trên trán, ông Lù Văn Sấn, người dựng cây cột đầu tiên làm nhà ở thung lũng Ngòi Muôn kể rằng, năm 1978 nghe lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, người Nùng đã chuyển từ Xín Mần (Hà Giang) về thôn Nà Ho, xã Trung Sơn định cư. Năm 1984, thấy khó làm ăn do đất ruộng và đất làm nương ít, nên ông Sấn đã cất công đi tìm mảnh đất mới. Dọc theo suối, ông Sấn đã tìm được thung lũng nằm dưới chân đèo Bụt, đất đai màu mỡ có thể phá ruộng, dựng nhà. 5 hộ dân lúc ấy là gia đình ông, gia đình ông Lù Văn Thanh, Hoàng Đức Minh, Hoàng Đức Sấn, Lù Văn Minh đã bắt tay vào làm nhà, phá đất làm ruộng cấy lúa nước.

Qua hơn 30 năm, 5 hộ dân ngày ấy đã phát triển lên 13 hộ, thành lập được chi bộ, thôn Ngòi Muôn hôm nay. Ông Sấn bảo, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của người Nùng ở đây đã có nhiều thay đổi nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ông dẫn chứng, từ Chương trình 135, thôn đã được hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, con em đồng bào được hỗ trợ học tập… nên người dân an cư ở mảnh đất này.


Bài dự thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020

Ông Ma Văn Duệ, Phó Chủ tịch UBND xã Công Đa giới thiệu, ông Lù Văn Sấn làm Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ Ngòi Muôn hơn 30 năm, vừa mới nghỉ cuối năm 2017. Ông là người có đóng góp lớn nhất cho đồng bào Nùng ở đây với việc lập bản, tiên phong mở đường, kéo đường điện, phát triển kinh tế. Từ UBND xã Công Đa lên đây gần 10 km, đường đèo dốc, mất gần 3 km đường mòn men theo núi, mọi sinh hoạt đời sống của nhân dân quá khó khăn. Nhưng từ Ngòi Muôn qua thôn Ao Búc ra trung tâm UBND xã Trung Yên (Sơn Dương) chưa đến 1km. Ông Sấn đã phải bỏ nhiều công đi từng hộ vận động xin đất mở đường.

Sống ở thung lũng Ngòi Muôn, việc giao lưu với bên ngoài nhiều khi bị cô lập bởi thời tiết mưa lũ, nên ông Sấn đã đi khảo sát để mở đường. Khi thấy có thể mở đường được, lại nghĩ cách có đất, bởi đất mở đường thuộc 24 hộ dân thôn Ao Búc, xã Trung Yên chứ không phải của thôn. Quyết tâm làm bằng được, mùng 4 Tết Nguyên đán khi mọi người còn đi chơi Tết, ông đến từng nhà người dân thôn Ao Búc xin mỗi hộ nhường cho 1m đất kéo dài theo bờ rào để mở đường. Nhà thì đồng ý ngay, nhà thì phải đi đến cả chục lần mới xin được. Khi cả 24 hộ dân đồng ý cho đất thì ông quay lại vận động người dân trong bản bỏ công sức ra để làm đường. Từ ngày có con đường này, đời sống của người Nùng đã bớt vất vả nhiều vì không bị cô lập với bên ngoài.

Có đường thuận tiện, các hộ dân bắt đầu nuôi lợn đen bản địa, nuôi trâu, trồng ngô, sắn. Các thế hệ người Nùng trong bản đã được đi học ở xã Trung Yên (Sơn Dương), Kim Quan (Yên Sơn). “Ánh sáng điện lưới là mơ ước của người Nùng ở đây suốt hơn 30 năm qua”, ông Sấn chia sẻ. Đây cũng là lý do mà ông luôn nỗ lực làm trưởng thôn hơn 30 năm. Ông bảo, ông phải đưa bằng được đường điện về thôn thì mới nghỉ, kể cả khi sức khỏe hạn chế, chứ nghỉ rồi sẽ không ai đủ kiên trì để làm việc này. Ông Sấn không nhớ đã bao nhiêu lần đến Điện lực Yên Sơn đề nghị được đấu nối điện, đồng thời vận động hộ dân góp tiền kéo đường dây. Đến cuối năm 2016, Điện lực Yên Sơn đã đồng ý lắp cho thôn công tơ tổng ở đỉnh đèo Bụt, người dân tự bỏ 90 triệu đồng để kéo đường điện về thôn. Hoàn thành công việc, ông Sấn xin nghỉ để đảng viên trẻ Hoàng Văn Tư gánh vác việc thôn dưới sự dìu dắt của ông.

Đời sống ngày càng nâng cao


Ông Lù Văn Sấn kiểm tra cam V2 của gia đình.

Không chỉ giỏi công tác dân vận, ông Lù Văn Sấn còn đi đầu trong phát triển kinh tế ở thôn. Hiện ông trồng gần 1.000 gốc cam, gồm cam Vinh, cam Tứ Quý, cam V2 đang cho quả và hơn 100 gốc bưởi đường đào (giống bưởi đường của người Nùng ở Hòa Bình), trên 600 gốc tre siêu măng. Khoát tay về phía đồi cam, ông Sấn phấn khởi: “Thành quả này là kết quả của 4 năm vất vả đấy! Ai cũng bảo tôi liều, nếu trồng cam không thành công mất cả chục con trâu. Tôi nghĩ, làm kinh tế thì phải táo bạo chứ cứ rụt rè thì không ăn thua nên cứ phải liều. Trồng giống cam có múi này cũng không dễ, nhiều bệnh lắm. Lúc nào cũng phải ở vườn, quan sát sự thay đổi của cây từng ngày. Biết thế nên trước khi trồng, tôi đã đi nhiều nhà vườn để học kỹ thuật trồng, chăm sóc”.

Hái mấy quả cam V2, ông Sấn mời: “Các anh, chị ăn thử đi, khoảng một tháng nữa mới chín rộ. Năm nay là năm thứ 4 nhưng tôi để ít thôi, còn hái bỏ để nuôi cây”. Vỏ quả cam xanh nguyên nhưng ngọt và mọng nước. Ông Sấn bảo đó là do chăm sóc đủ phân và đủ nước. Rồi ông chỉ tay sang hai bên: “Đấy, nhà nào giờ cũng trồng thử, chắc độ vài năm nữa hộ nào cũng có một vườn. Còn đồi thì trồng keo, trong bản không còn đất trồng sắn, ngô nữa”. 

Tiếp lời ông Sấn, anh Hoàng Văn Tư, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngòi Muôn than thở: “Bao quanh bản là rừng keo, chỗ thì trồng được 4-5 năm, chỗ thì mới khép tán, chỗ nào mới nhất đã hơn 1 năm tuổi, nhưng người dân lo lắm! Không biết nay mai có được khai thác không. Vì theo quy hoạch thì đây là đất rừng phòng hộ. Người Nùng sống ở đây đã qua hơn 2 thập kỷ, không biết đây được quy hoạch rừng phòng hộ. Bà con cứ sống, tăng gia sản xuất, làm nương, làm rẫy, bởi thấy thung lũng khá bằng phẳng, đất màu mỡ, đồi thấp. Từ năm 2010 đến nay, cán bộ xã vận động người dân trồng keo, chỉ có vài ha trồng tre lấy măng. Người Nùng ở Ngòi Muôn chỉ có 0,8 ha ruộng trồng lúa nước và ít đất vườn thì khó làm kinh tế. Bốn hộ trong thôn có nhà xây đẹp là do trồng lấy măng, có chục con trâu, có con đi làm ở các công ty, chứ sản xuất nông nghiệp đơn thuần thì thì khó xây được nhà to”.

Phó Chủ tịch UBND xã Công Đa Ma Văn Duệ cho biết: “Người Nùng ở Ngòi Muôn nỗ lực lắm! Xa vậy mà không có trẻ bỏ học, như nhà ông Lù Văn Sấn 6 đứa con mà ai cũng hết cấp 3, học cao đẳng, trong đó 3 cháu có việc làm ổn định. Đấy là gương để người dân noi theo, phấn đấu học con chữ. Độ vài năm nữa, khi rừng được khai thác, Ngòi Muôn sẽ là bản giàu”.

Mới đây, chính quyền xã rà soát lại diện tích rừng theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh (rừng phòng hộ, tự nhiên, sản xuất). Toàn xã có 550 ha do nhân dân tự bỏ vốn trồng trên đất rừng phòng hộ ít xung yếu với mục đích không để đất trống, đồi núi trọc. Riêng Ngòi Muôn có 250 ha. Việc này đã được cấp ủy, chính quyền xã báo cáo huyện, tỉnh đề nghị có hướng quy hoạch, khoanh nuôi thành rừng sản xuất cho nhân dân, bởi hầu hết diện tích này là đồi thấp, nằm ở khu vực ít xung yếu. Cách đây ít ngày, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát về vấn đề này. Kỳ vọng sẽ có hướng giải quyết sớm nhất cho người dân. Nguyện vọng của người dân là được chuyển thành rừng sản xuất để phát triển kinh tế. Với diện tích này mà trồng keo luân phiên thì hứa hẹn người dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn có của ăn của để.

Phóng sự: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục