Nhớ Trường Sa

TQĐT - Cứ mỗi độ xuân về, trong tôi lại dâng trào nỗi nhớ Trường Sa, mảnh đất linh thiêng cực đông của Tổ quốc. Nơi ấy, những người lính đang ngày đêm đem sức trẻ giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, giữ bình yên cuộc sống, hòa bình, thịnh vượng của đất nước.

Nghi thức đón tiếp đoàn công tác Trường Sa trở về đất liền tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Nhớ đến Trường Sa, là nhớ những người lính trẻ, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm đen với nắng, gió biển Đông; nhớ tình cảm chân thành của những con người mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng gần gũi, thân quen đến lạ kỳ. 

Còn nhớ, ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Song Tử Tây sau gần 3 ngày lênh đênh trên biển, những người lính trẻ xếp hàng ngay ngắn ra tận âu tàu để đón khách. Chúng tôi, những người lần đầu tiên được đi biển dài ngày vẫn chưa hết chuếnh choáng vì say sóng đã nhận được những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên, hỏi thăm ân cần như những người thân lâu ngày gặp lại. Tình cảm đó khiến chúng tôi có cảm giác như không còn khoảng cách giữa đất liền với hải đảo. Được tiếp xúc với những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc đã khiến tôi cảm nhận ra rằng, chính sự mặn mòi của biển, của sóng đã hun đúc cho những người lính đảo tình yêu quê hương tha thiết, trách nhiệm đối với phần máu thịt của Tổ quốc. Ý chí giữ biển, đảo quê hương đã ngấm vào máu thịt và kết tinh thành nghị lực phi thường của những người lính hải quân Việt Nam. Ở đảo, những khó khăn thiếu thốn về vật chất, tinh thần nhưng không hề làm lung lay bản lĩnh, ý chí, quyết tâm của những người lính hải quân giữ biển, trời Tổ quốc. 


Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân trao quà Tết cho các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo Đá Nam (tháng 1-2016).

Nhớ Trường Sa là nhớ hình ảnh những chiến sỹ ngày đêm luyện tập, tuần tra, canh giữ vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Ở đó có bao người lính đã, đang hy sinh hạnh phúc gia đình để giữ lấy chủ quyền biển đảo quê hương. Ngày đặt chân lên đảo Nam Yết, tôi gặp Thượng úy người Tuyên Quang tên là Lê Quý Cửu, quê ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa. Anh tâm sự rằng, đây là lần thứ 4 anh ra công tác tại Trường Sa, cũng là 4 năm liền chưa đón Tết cùng vợ con. Từ ngày cưới vợ, anh gặp vợ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là trong những lần nghỉ phép ngắn ngủi. Hình ảnh cậu con trai bé nhỏ đang chập chững bước những bước đi đầu đời cùng người vợ trẻ chịu thương, chịu khó được anh lưu trên hình nền điện thoại, để mỗi ngày anh được ngắm nghía trong những phút giải lao sau những giờ canh gác, giờ luyện tập. Thương vợ, thương con chịu nhiều thiệt thòi, anh càng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để không phụ lòng mẹ cha và tình yêu thương của vợ. 

Tết về, nhớ Trường Sa còn là nhớ đến cái Tết độc đáo không có chợ, không có bàn tay người phụ nữ nhưng vẫn ấm cúng và đầy ắp nghĩa tình đồng đội. Mặc dù ở giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, nhưng Tết ở Trường Sa cũng có đầy đủ hương vị như ở quê nhà. Tết còn là dịp để lính trẻ được dịp trổ tài thi gói bánh chưng, trang hoàng doanh trại mà tiêu điểm là những cành hoa mai, hoa đào có bông bằng giấy, chùm hoa bằng vỏ ốc được sơn màu rực rỡ… Bánh chưng ở Trường Sa được các chiến sỹ gói xen kẽ giữa lá dong với lá bàng vuông, thậm chí là cả lá dừa, nên mang một dấu ấn riêng, một cái Tết độc đáo chỉ có ở Trường Sa.

Tết ở Trường Sa, những người lính vẫn vững vàng đứng gác, canh giữ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Xuân mới đã về, hình ảnh về Trường Sa lại rộn ràng trong tâm trí, một Trường Sa đầy ắp nghĩa tình trong ký ức về một mùa xuân qua.

Ghi chép: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục