Sức trẻ nuôi chí nơi non cao

TQĐT - Năm 2015, tỉnh ta thực hiện Đề án 500 của Chính phủ đưa 8 thanh niên trẻ về 8 xã của huyện vùng cao Lâm Bình công tác. Qua hơn 2 năm làm việc, gắn bó với bà con vùng cao, nhiều cán bộ trẻ đã thể hiện được năng lực, trách nhiệm với công việc.

Bỏ phố lên rừng

Sinh năm 1992, quê ở xã Đông Thọ (Sơn Dương) chàng trai trẻ Trương Văn Thiện, cán bộ trẻ trong Đề án 500 trí thức trẻ đang làm việc tại Văn phòng UBND xã Xuân Lập (Lâm Bình) tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia với tấm bằng loại giỏi. Khi ra trường (năm 2014), Thiện được Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) nhận vào làm nhưng Thiện đã từ chối vì muốn về đóng góp, cống hiến cho quê hương.

Nhận được thông tin tỉnh có chủ trương đưa trí thức trẻ lên vùng cao làm việc, Thiện hăng hái nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Ngày Thiện quyết định lên vùng cao, nhiều người đã bảo Thiện bị hâm vì làm việc ở Thủ đô không muốn lại muốn lên rừng. Bỏ qua những lời dị nghị, Thiện quyết tâm lên rừng với lý do thật giản dị: Mình là người Nùng, luôn có tình cảm đặc biệt và muốn cống hiến cho người dân tộc thiểu số quê hương mình.  


Trí thức trẻ Trương Văn Thiện tuyên truyền, vận động người dân xã Xuân Lập (Lâm Bình)
chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Làm cán bộ văn phòng thống kê, công việc chính của Thiện là tham mưu xây dựng các văn bản xây dựng chính quyền, lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các kỳ họp của UBND. Để làm tốt công việc của mình, Thiện thâm nhập thực tế tìm hiểu đặc điểm tình hình của địa phương, đảm bảo khi tham mưu văn bản sát với thực tiễn.

Thiện chia sẻ, nhớ lại những ngày đầu mới lên đây, khó khăn về đường đi và sự bất đồng ngôn ngữ là những rào cản lớn. Những cán bộ đi trước bảo “Muốn làm dân vận tốt thì phải hiểu được bà con”, vì vậy Thiện quyết tâm học tiếng của người dân bản địa. Thiện bảo: “Giờ bà con nói gì Thiện đã đoán được 50% ý rồi, nhưng nói thì còn khó”.

Tôi đặc biệt ấn tượng với chuyện Thiện ở Bản Khuổi Củng. Thiện nhớ lại: Hôm đó vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí trưởng bản đã cho về rồi vì sợ tối cán bộ đi đường dốc núi nguy hiểm. Nhưng đến chân dốc, gặp đồng chí Bí thư chi bộ thì mình không dám về nữa bởi câu nói: Cán bộ về cũng được nhưng lần sau lên vận động bà con sẽ khó nghe theo lắm. Nghe vậy, Thiện ngược về cung đường dốc cua tay áo vắt vẻo lưng chừng núi mình trở lại bản rồi ở qua đêm cùng bà con.

Đêm ấy ở cùng bà con, Thiện nghe được những bộc bạch thật tâm của bà con. Người đàn ông, người già thì tâm sự chuyện muốn trồng cây ngô năng suất để đuổi cái nghèo, muốn góp tiền mua cái “con trâu sắt” (máy cày) để thay con trâu mộng, thuận cho việc cày, kéo trên nương dốc; các bà, các mẹ góp lời giãi bày chuyện sinh đẻ vượt kế hoạch, chuyện tảo hôn, học tập của trẻ nhỏ... Thiện cười bảo, kỷ niệm đó cũng chính là hành trang kinh nghiệm cho em hiểu muốn được bà con vùng cao tin và nghe thì cán bộ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc của người bản địa”.

Đồng chí Triệu Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập chia sẻ: Tuy là cán bộ trẻ, nhưng đồng chí Thiện luôn ham học hỏi, hết mình với công việc. Cùng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiện còn nhiệt tình giúp đỡ cán bộ xã trong công việc, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Một số cán bộ xã chưa biết sử dụng máy tính, Thiện chủ động hướng dẫn họ kỹ năng sử dụng máy tính, cách soạn thảo văn bản, sử dụng hòm thư điện tử...


Trí thức trẻ Lê Thị Trang (ngoài cùng bên phải) vận động người dân thôn Bản Bó,
xã Thượng Lâm xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

“3 bám, 4 cùng”

Gặp gỡ những trí thức trẻ của huyện vùng cao Lâm Bình, chúng tôi đều được câu trả lời chung từ các bạn trẻ: Muốn làm cán bộ tốt cần phải thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng”, 3 bám gồm, bám dân, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương và 4 cùng là, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc. Để đạt được điều này, các bạn trẻ đều đang nỗ lực phấn đấu.

Trong số các bạn trẻ lên vùng cao theo Đề án 500, cô gái Lê Thị Trang đang công tác tại UBND xã Thượng Lâm là người dân tộc Kinh và cũng là người thành phố duy nhất. Trang quê ở xã An Khang (TP Tuyên Quang), tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội. Trang tâm sự, ngày cô nộp hồ sơ tình nguyện lên vùng cao công tác, được gia đình ủng hộ. Bố mẹ cô động viên: “Làm ở đâu cũng được con ạ, miễn là cống hiến, đóng góp những việc có ích cho xã hội”, lời động viên ấy càng tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ đến với vùng cao. 

Là cán bộ văn hóa phụ trách mảng chính sách xã hội, với các vấn đề như giảm nghèo, chính sách cho người cao tuổi, người có công... công việc đòi hỏi Trang phải thâm nhập thực tế. Tuy nhiên rào cản lớn nhất của Trang chính là ngôn ngữ. Người dân địa phương nơi đây thường xuyên dùng ngôn ngữ bản địa trong giao tiếp. Trang vẫn nhớ mãi lần vào bản Nà Tông làm việc.

Bên bếp lửa bập bùng, bà con nhìn Trang và nói tiếng Tày tới 5 phút. Trang không hiểu cứ ngớ người ra. Mọi người cùng cười giòn tan, rồi nói tiếng Kinh và bảo: “Chúng tớ đùa cán bộ thôi, mọi người ở đây đều biết tiếng Kinh. Nhưng trong giao tiếp hằng ngày, mình ưng sử dụng ngôn ngữ dân tộc mình hơn. Cán bộ muốn sâu sát với bà con, cán bộ phải học và hiểu tiếng của bà con!” Hơn 2 năm gắn bó với vùng cao làm công tác văn hóa, giờ Trang đã hiểu được tiếng của người dân bản địa, đã giúp đỡ, hướng dẫn hàng trăm người dân về các chế độ, chính sách được hưởng. 

Tôi gặp Lương Thị Thu Huyền, cán bộ địa chính nông lâm nghiệp xã Bình An tại xứ đồng thôn Phiêng Luông khi Huyền đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc lúa mùa. Huyền chia sẻ: “Em được phân là cán bộ địa chính nông lâm nghiệp của xã. Những năm tháng ở trường, em chỉ quen lý thuyết trên sách vở chứ kinh nghiệm thực tế thì ít hơn bà con. Thế rồi vừa làm vừa tìm hiểu, vừa giúp đỡ người dân nơi đây mình đã vỡ ra nhiều kinh nghiệm”.

Hơn 2 năm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con Huyền đã “lành nghề” hơn và trở thành “người nhà” của bà con. Tối đến thay vì ngồi im tại một góc nhà trọ vì nhớ nhà như trước, Huyền đã hòa đồng vào việc làng, việc xóm với bà con.

Ông Quan Văn Tần, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Bình cho biết, 8 trí thức trẻ mà huyện tiếp nhận về các xã theo Đề án 500 của Chính phủ đều nỗ lực để khẳng định mình và có những đóng góp thiết thực cho địa phương. 8/8 trí thức trẻ cơ bản đều đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Nhiều cán bộ trẻ đã vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng theo lời Bác Hồ dạy thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...”. 

Phóng sự: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục