Thắm mãi sắc chàm

- Kể từ khi mẹ chồng qua đời, chị Dì Thị Mươi, thôn Yểng, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) đảm nhận nhiệm vụ dựng thùng chàm cho gia đình. Chị Mươi nhớ rõ, gây được thùng chàm sống không chỉ cần kinh nghiệm mà còn là những ước lệ mang sắc màu tâm linh của người Nùng. Đó là việc cẩn trọng lựa chọn ngày tháng để làm cùng với nhiều kiêng cữ khác lạ…

Từ hạt giống trời ban

Anh Sùng Văn Tây, trưởng thôn Yểng tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn truyền thống, bên chén rượu thơm chào đón khách. Anh vui vẻ: “Nhà báo cạn chén nhé! để dư vị rừng núi thấm dần thì mới cảm nhận hết được tình đất, tình người nơi đây”. Hương rượu men lá cay nồng, hòa cùng câu chuyện về nghề nhuộm chàm của bà con khiến người nghe như cảm thấy đã gắn bó với mảnh đất này từ lâu. 


Phụ nữ thôn Yểng, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) nhuộm vải  

Anh Tây bảo: “Ở đây chuyện con gái Nùng tự tay nhuộm chàm, may váy áo truyền thống đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng nhuộm chàm là một công đoạn khó đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì. Chả thế mà phụ nữ người Nùng, ai có bàn tay đen màu chàm thì tự hào lắm, bởi chứng tỏ họ là người đảm đang, khéo léo”.

Đến thôn Yểng mùa này cây chàm đang độ “xuân thì”. Những đồi chàm xanh mướt trải khắp triền núi. Bà Dì Thị Viên chia sẻ, hầu hết ở đây nhà nào cũng trồng chàm, nhà có con gái thì trồng nhiều hơn. Cứ vào khoảng tháng hai, người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau lên đồi làm đất, gieo hạt. Mọi người đều cẩn trọng chọn nơi đất ẩm, tơi xốp rồi rắc nhẹ nhàng từng hạt xuống luống nhỏ. Những lúc ấy người già trong bản lại chậm rãi kể về sự tích cây chàm như một lời nhắc nhở con cháu trân quý từng hạt giống trời ban.

Chuyện xưa kể rằng, khi con người đã biết trồng bông dệt vải, làm bộ trang phục để mặc hàng ngày. Thế nhưng bộ áo quần váy vóc toàn màu trắng đơn điệu, mỗi lần đi vào rừng đều bị thú dữ phát hiện, đe dọa tính mạng. Trong khi đó ở trên nhà trời lại có nhiều loại vải vóc đẹp mà người nhà trời không thể mặc hết. Người Nùng tụ tập nhau lại bàn cách sai loài chim bay lên thiên đình tìm bí quyết. Khi chim lấy được hạt giống từ trên trời, người Nùng vui mừng khôn xiết, mang hạt đi gieo khắp nơi. Ngày qua ngày, những hạt tách vỏ mọc mầm lớn lên xanh mướt. Khi sờ vào nhựa cây chàm dính bẩn vào quần áo, tay chân của họ, tạo nên những vệt màu loang lổ kỳ lạ. Từ đó con người hình thành ý tưởng nhuộm màu sắc lên trang phục như là một cách để được sống hòa hợp thiên nhiên. 

Bao đời nay, tấm vải chàm gắn liền với cuộc sống người Nùng trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Ngay từ nhỏ, các bé gái đã được các bà, các mẹ chỉ bảo cách nhuộm chàm. Đến tuổi 16, 17 thiếu nữ Nùng phải làm thuần thục các công đoạn như một minh chứng về sự trưởng thành. 

Những bí quyết


Phụ nữ thôn Yểng, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) phơi vải chàm

Người Nùng ở Hùng Lợi sống rải rác ở các thôn nhưng chủ yếu là ở thôn Yểng và thôn Kẹn. Họ thường phân biệt hai loại cây chàm. Một loại cây có lá to bằng bàn tay gọi là “xoom”, cây lá bé bằng một ngón tay cái gọi là “cham”, cả hai đều được trồng phổ biến. Sau 4-5 tháng, cây cao lớn khoảng gần 1 mét, lá xanh mướt thì thu hoạch để làm nước chàm. Người Nùng gọi là dựng thùng chàm, đây là một công đoạn quan trọng, bởi đối với họ, để dựng được một thùng chàm thành công không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, kinh nghiệm mà còn là những ước lệ mang sắc màu tâm linh.

Kể từ khi mẹ chồng qua đời, chị Dì Thị Mươi đảm nhận nhiệm vụ dựng thùng chàm cho gia đình. Chị Mươi lý giải, đây là một công đoạn khó và mang nhiều ý nghĩa, công việc này thường được người phụ nữ lớn tuổi đảm nhận. Khi già đi, họ trao truyền lại kinh nghiệm cho con dâu hoặc con gái, như một cách thức giữ gìn nghề truyền thống.

Theo tục lệ, người Nùng phải xem ngày đẹp trước khi dựng thùng chàm. Bà Dì Thị Bích, thôn Yểng cho biết, cả năm làm một lần nên việc này phải cẩn thận, chọn ngày đẹp, tránh ngày “trời phạt” (ngày giỗ ông, bà, bố, mẹ). Lá chàm được lấy về, rửa sạch sẽ rồi cho vào thùng gỗ ngâm với nước suối. Nước trong thùng được quấy lên đến khi sóng sánh màu xanh, chờ tinh bột lắng xuống thì gạn ra. Chỉ riêng bước khởi đầu này mà cũng phải mất hơn 1 tuần mới xong. 

Hỗn hợp này tiếp tục được hòa với vôi bột, tro bếp, rượu. Bà Thèn Thị Dẳm, thôn Kẹn cho biết, khi pha chế hỗn hợp chàm phải có tro bếp thì chàm mới giữ màu được lâu, không phai. Còn vôi và rượu sẽ giúp nước chàm chuyển được màu như ý muốn. 

Trong quá trình làm những bí quyết tâm linh luôn được phụ nữ Nùng ghi nhớ. Chị Dì Thị Mươi chia sẻ, người nào làm chàm thì chỉ có người đó làm từ đầu đến cuối thôi, không được ai ngó qua ngó lại thùng chàm, tránh phải “vía độc”. Có người còn cẩn thận cho củ mài và cây ớt vào thùng chàm, ngoài lý do để cho chàm chín nhanh, ăn vải thì ớt còn có tác dụng đuổi vía xấu, tà ma xâm nhập.

Điều đặc biệt nhất là người làm luôn phải giữ cho thân thể, tâm hồn thanh sạch, thoải mái tinh thần. Có như thế mới dựng được một mẻ chàm mát mẻ, trong lành và bền lâu. Hỗn hợp đạt chuẩn có màu xanh ánh tím, mùi không gắt mà thơm dịu nhẹ, thoang thoảng hương lá cây.

Tiếp theo là đến nhuộm vải - bước cuối cùng này không khó nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cần sự hỗ trợ nhịp nhàng. Ở công đoạn này người Nùng cùng nhau thực hiện, thường là các thành viên trong gia đình hoặc những người hàng xóm đứng quây quần bên nhau, vừa làm, vừa chuyện trò rôm rả. Những câu sli lại được cất lên tha thiết: “Áo chàm thấp thoáng ngập ngừng/Em đi trẩy hội tưng bừng núi non/Hương chàm dìu dịu tỏa thơm/Em đi chơi hội hương vương ngọt ngào”.

Người Nùng sẵn sàng chia sẻ những bí quyết để nhuộm một tấm vải đẹp. Chị Dì Thị Mươi nói rằng, nhuộm chàm phải chọn ngày nắng. Trước khi nhuộm, vải cần nhúng qua nước lã cho ngấm đều sau đó mới cho vào thùng. Kinh nghiệm để cho nước chàm ngấm vào sợi, cần phải bóp mạnh, đều tay. Sau 30 phút, vải ăn màu thì vớt ra đập mạnh vắt khô rồi mang ra phơi. Ở bước phơi vải tuy đơn giản nhưng là khâu quan trọng trong quy trình nhuộm vải. Trong quá trình phơi phải thường xuyên lật vải cho khô đều thì màu mới đẹp, không bị vết.

Công đoạn ngâm, vắt, phơi cứ lặp đi lặp lại trong vòng 1 tuần. Người này phụ người kia, phối hợp nhau ăn ý thì mới tạo ra được thành phẩm ưng ý với sắc chàm đặc trưng. Với người Nùng tấm vải chàm không chỉ biểu tượng cho sắc màu núi rừng mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, sự san sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày.

Với cách thức hoàn toàn thủ công này, người Nùng nhuộm ra những tấm vải có màu chàm tươi xanh, giữ nguyên màu cho tới khi rách. Hơn nữa vải nhuộm chàm mặc rất mát và sạch sẽ, khi giặt chẳng cần đến xà phòng, chỉ vò qua đã sạch. Bà con thường dùng vải nhuộm chàm để may quần áo, làm khăn đội, may túi khoác vai, may chăn đệm… Trên nền vải chàm đằm thắm này, người phụ nữ biết cắt, may, khâu vá, trang trí hoa văn đẹp mắt.

Ngày nay mặc dù nhiều thuốc nhuộm bán sẵn thế nhưng nghề nhuộm chàm của người Nùng ở Hùng Lợi không hề bị mai một, tạo nên nét đẹp văn hóa riêng biệt.

Ghi chép: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục