Tộc người Thủy trong văn hóa xứ Tuyên

TQĐT - Đã gần 100 năm kể từ khi tộc người Thủy định cư ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình). Những người cao niên trong tộc kể lại rằng, tộc người Thủy đã di cư đến mảnh đất Hồng Quang thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi nên đã chọn làm nơi “An cư lạc nghiệp”. Tộc người Thủy càng trở nên đặc biệt trong con mắt các nhà nghiên cứu văn hóa bởi vì trên khắp dọc dài đất nước, chỉ riêng xứ Tuyên mới có người Thủy sinh sống.

Gia đình bốn thế hệ của ông Bàn Văn Kim, ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình).

Gắn kết với miền đất mới

Hiện toàn xã có 21 hộ gia đình người Thủy với 104 nhân khẩu. Người Thủy ở đây hiện có 3 dòng họ là Lý, Mùng và họ Bàn… Giữa các dòng họ đều có mối quan hệ qua lại mật thiết, gắn bó với nhau. Trò chuyện với ông Bàn Văn Kim, 83 tuổi, người cao tuổi nhất của tộc người Thủy ở Thượng Minh, chúng tôi phải nhờ đến một người trẻ trong tộc làm phiên dịch. Người Thủy ở đây vẫn nói, ông chính là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại để thế hệ con cháu biết về tổ tiên, cội nguồn của mình.  

Với giọng tự hào ông khẳng định, gia đình ông là gia đình tứ đại đồng đường duy nhất hiện nay của tộc người Thủy, còn ông là đời thứ 5 của tộc được sinh ra trên mảnh đất này. Có nhiều điều do tuổi cao nên ông không còn nhớ rõ nhưng ông chắc chắn rằng cho đến nay người Thủy đã làm rất tốt việc gắn kết, hòa nhập với mảnh đất và những dân tộc ở nơi đây.

Người dân tộc Pà Thẻn hay người Tày, người Dao… dân tộc nào cũng hiền hòa và gần gũi, họ đã mở lòng khi người Thủy đến định cư. Hiện nay nhiều ngày lễ, tết đều được cộng đồng dân cư ở đây tổ chức chung tạo nên không khi vui tươi, phấn khởi. Vào dịp Tết Nguyên đán, các trò chơi dân gian như ném còn, đánh pam, đánh yến, đi cà kheo thu hút đông đảo tất cả nhân dân các dân tộc tham gia, không chỉ để giải trí, rèn luyện sức khỏe mà còn có ý nghĩa giáo dục và nêu cao tính tập thể, tinh thần cố kết cộng đồng sâu sắc.

Chị Phù Thị Hạnh, cháu dâu của ông Kim cho biết, chị theo chồng về làm dâu đã được gần 2 năm. Là người dân tộc Pà Thẻn, ngày chị về với gia đình chồng, không khí lúc nào cũng ấm áp, sum vầy. Chị luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của tất cả các thành viên trong gia đình, chồng chị cũng không áp đặt chị phải thay đổi những phong tục truyền thống của dân tộc mình.

Bộ trang phục truyền thống của người Pà Thẻn vẫn được chị mặc vào những ngày lễ trong năm. Chị nghe bố mẹ chồng kể lại rằng, trước đây do dân số tộc người Thủy ít ỏi và sống cách biệt nên đã dẫn đến tình trạng hôn nhân cận huyết, suy giảm chất lượng nòi giống. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các đoàn thể địa phương, người Thủy đã sớm nhận ra các nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của mình. Giờ đây, con trai, con gái người Thủy đã gặp gỡ và kết hôn với những thanh niên ở các dân tộc khác, tạo nên sự đa dạng chủng tộc và văn hóa. 

Dấu ấn người Thủy 


Phụ nữ dân tộc Thủy trong bộ trang phục truyền thống.

Người Thủy có tiếng nói riêng, là thứ tiếng họ được nghe từ lúc nằm nôi và truyền qua các thế hệ, chính tiếng nói đã góp phần lưu giữ lại những câu chuyện cổ, những bài hát ru đặc sắc để người Thủy có quyền tự hào với các dân tộc anh em. Câu hát “Ngày mùa” rộn rã trên nương vẫn được những chàng trai, cô gái cất lên giữa núi rừng bát ngát. Lời hát được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đại ý về ngày mùa và ngợi ca tình yêu lao động. Mỗi con người chỉ hạnh phúc và no ấm khi bỏ công sức và những giọt mồ hôi để làm nên cơm ăn, áo mặc.

Trang phục của những cô gái người Thủy cũng không rực rỡ như cô gái dân tộc Dao hay Pà Thẻn. Trong đó lấy màu đen làm chủ đạo, chỉ điểm xuyết những dải màu xanh dương, trắng và đỏ ở cổ áo, khuỷu tay, cổ tay, thắt lưng, chân váy và khăn quấn đầu. Hằng năm, tại buổi trình diễn trang phục các dân tộc xã Hồng Quang trong khuôn khổ lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, khi cô gái người Thủy bước ra đều tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái miền sơn cước.

Những món ăn của người Thủy cũng không cầu kỳ mà được chế biến dựa trên những sản vật có sẵn từ gạo nương, rau rừng và những loại thịt gà, lợn được họ chăn nuôi. Chỉ vào ngày lễ, tết hay cưới hỏi mới có thêm những món ăn đặc sản như bánh trứng kiến hay thịt lợn muối.

Chị Bàn Thị Tuyên, một người con của tộc người Thủy hiện đang công tác tại Hội Phụ nữ xã chia sẻ, ngày trước, khi con trai muốn lấy vợ phải chuẩn bị 12 vò rượu, 4 con gà trống thiến cùng 33 đồng bạc trắng mới được đón cô dâu về. 33 đồng bạc này chỉ có những cô gái vẹn toàn tài đức mới có được, còn những cô gái chưa được khéo léo, còn vụng về chỉ được khoảng 25 đồng bạc.

Giờ đây, thực hiện nếp sống mới, thủ tục cưới hỏi đã lược bỏ đi nhiều, những đồng bạc được thay thế bằng những lễ vật đơn giản hơn. Ai cũng hiểu rằng, cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không là do mỗi người biết gìn giữ, chia sẻ yêu thương trong cuộc sống. 

Còn phong tục ma chay vẫn như ngày trước, nếu cha hoặc mẹ qua đời, con gái đội tang 7 ngày, con trai 12 ngày. Sau thời gian ấy thì đi vào rừng cho đến khi gặp cành cây mắc chiếc khăn tang lại. Những ngày đội tang phải kiêng không đi qua đèo, qua suối, qua những lạch nước, nếu gặp phải những chướng ngại này thì quay đầu lại không đi tiếp nữa. Phong tục này vẫn được các thế hệ con, cháu người Thủy gìn giữ.

Anh Hoàng Vũ Linh, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lâm Bình cho biết, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đến tìm hiểu về tộc người Thủy ở Hồng Quang. Đây là tộc người tuy dân số ít nhưng có tiếng nói và truyền thống văn hóa riêng. Họ đã góp phần vào sự đa đạng văn hóa trên địa bàn huyện.

Cùng với các huyện trong tỉnh, Lâm Bình đang cố gắng phát huy những tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, trong đó giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc là nét đẹp mà huyện muốn quảng bá. Đến với xã Hồng Quang, du khách không chỉ được chứng kiến lễ hội Nhảy lửa đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn, mà còn được tìm hiểu về những nét riêng có trong văn hóa của tộc người Thủy - tộc người chỉ có duy nhất ở xứ Tuyên. 

Hy vọng trong tương lai không xa, bằng những nỗ lực của mình, tộc người Thủy sẽ có những bước phát triển hơn nữa. Thế hệ trẻ của tộc sẽ vươn xa tới mọi miền đất nước, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh bằng tri thức và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Ghi chép: Minh Hoàng

Tin cùng chuyên mục