“Chinh phục” Fansipan

Chuyến đi Tây Bắc của tôi vào những ngày cuối tháng 5 lịch sử và đầu tháng 6 này, với nhiều sự kiện, nhiều tư liệu, tràn đầy cảm xúc và cuốn sổ ghi chép kín cả hàng chục trang giấy, vẫn còn đó.

Người bạn đồng hành cùng chuyến đi còn có Thạc sĩ Công nghệ thông tin Lê Tỷ Khánh – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. Khánh sử dụng quá thành thạo facebook lại là người mới sở hữu chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại hiệu Nikon đời mới lúc nào cũng bấm máy liên hồi. Hình ảnh những người thổ dân đang bán những mặt hàng thổ cẩm, những giò phong lan rừng đậm sắc màu rực rỡ, những cung đường Tây Bắc tuyệt đẹp đã vào tầm ngắm của Khánh.

Câu chuyện tìm đường lên đỉnh Fansipan đã có từ xa xưa, khi người Pháp đặt chân lên mảnh đất Sapa – Lào Cai này. Thị trấn Sapa xinh đẹp, khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm, thi thoảng mùa đông tuyết phủ, với nhiều huyền thoại và hiện thực quyến rủ đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Ngày tôi có mặt nơi đây khí hậu đã khác xưa nhiều lắm, ở độ cao 3.143 m đỉnh cao nhất Fansipan trời mưa gió nhiệt độ 12oc còn ở thị trấn Sapa nhiệt độ nắng nóng lên đến 30oc và lúc đó ở Hà Nội kỷ lục về nắng nóng trên 42oc. Theo Đài khí tượng Thủy văn Việt Nam, 45 năm qua giờ mới lặp lại. Thế mới biết biến đổi khí hậu cực kỳ nguy hại với nhân loại trong thế kỷ này và mai sau…


Nhà ga cáp treo-ảnh: Thanh Hà

Tìm đường lên đỉnh

Fansipan nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, nơi được mệnh danh là “mái nhà Đông Dương” là “cổng trời”, đỉnh cao vời vợi, quanh năm mây phủ trắng một màu, song vẫn có những ngày trời quang, mây tạnh. Từ đỉnh này phóng tầm mắt bao quát non nước, mây trời, càng nhớ hơn những áng thơ văn của cha ông thời Tây Tiến…

Theo những điều tôi được biết, những năm đầu thế kỷ XX, khi đặt chân đến mảnh đất Sapa chưa lâu, người Pháp đã tìm đường lên đỉnh Fansipan song cũng chưa lên đến đỉnh mà vào năm 1905 – họ đã ghi dấu mốc ở độ cao 2.963 m bằng bê tông cốt thép; song năm tháng, thời gian đi qua, sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu cột mốc đó không trụ nổi, tan vỡ… Mãi đến năm 1960, đoàn chuyên gia địa chất Ba Lan đã lên đến đỉnh Fansipan trong chuyến khảo sát công phu khắp miền Tây Bắc. Họ cũng xây dựng một trụ bê tông sau đó cũng bị nứt vỡ vì nhiệt độ và thời tiết khắc nghiệt. Rồi đến năm 1984, đoàn vận động viên leo núi của người Nga và người Đức, đã dùng dụng cụ leo núi chuyên nghiệp để chinh phục đỉnh Fansipan. Họ đã dựng một trụ hình chóp bằng Inox, khối kim loại này cao chừng 70 cm đáy hình vuông mỗi cạnh 50 cm.

Đến năm 1990, khi du lịch mở rộng cửa, khách đến Sapa nhiều hơn và thế là loại hình leo núi, sản phẩm du lịch độc đáo nơi đây lại được nhiều khách quan tâm, hướng đến chính “mái nhà Đông Dương” này. Và từ đó trở đi việc dẫn khách du lịch lên đỉnh Fansipan là một dịch vụ du lịch hút khách, họ đã chinh phục đến độ cao 2.600 m. Tùy theo sức khỏe, điều kiện của khách bộ hành, ít nhất có 3 con đường leo núi đến với đỉnh Fansipan mà anh bạn người bản địa cho tôi biết. Một là đi theo lối mòn của người Mông dọc theo suối vàng Cát Cát; Đường thứ 2 đi qua bản Xín Chải; và con đường thứ ba là từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đường qua Xín Chải dốc cao, vực sâu đá lởm chởm cực kỳ khó đi. Con đường qua Ô Quy Hồ thì xa, chỉ có con đường qua suối vàng Cát Cát là hợp lý hơn cả. Nếu cả đi và về mất 4 ngày ròng rã, đêm ngủ sớm, sáng dậy sớm đi liên tục, nếu không gặp bất trắc rủi ro thì mới an toàn trở về.

Con đường thứ 4 lên đỉnh

Câu chuyện kể về con đường chinh phục “mái nhà Đông Dương”, đỉnh Fansiphan hùng vĩ ấy là câu chuyện của những năm trước năm 2016, còn giờ đây bạn “chinh phục” Fansipan dễ dàng hơn nhiều, đó là nhờ vào sự trợ giúp cực kỳ hữu hiệu của công nghệ hiện đại, thông minh, hiệu quả, tiện ích đỡ tốn thời gian và công sức. Chỉ cần thời gian hơn 40 phút, bạn đã có mặt tại đỉnh cao nhất; được chụp ảnh lưu niệm, một lần đáng nhớ trong đời ở độ cao 3.143 m so với mặt nước biển, số tiền bạn bỏ ra là 600.000đồng; đi cáp treo 3 dây hiện đại nhất hiện nay, với độ dài toàn tuyến là 6.292,5 m bạn được sở hữu toàn bộ không gian phía dưới với điệp trùng núi, điệp trùng mây bay gió thổi, và những triền ruộng bậc thang Tây Bắc tuyệt vời.

Mùa này hoa ban không còn nở nữa (hoa ban thường nở vào mùa xuân đến cuối tháng 4 dương là hết mùa); ngắm nhìn nhiều loại hoa rừng khác cũng rất sinh động, muôn sắc, đặc biệt là hoa Đỗ Quyên, nơi đây đã thường tổ chức lễ hội hoa Đỗ Quyên… Sau khi dừng ở tuyến cáp treo, bạn đi khoảng 30 bậc đá tiếp đến bạn sẽ đi tàu điện thời gian chỉ trên 60 giây, độ dốc cao dựng đứng. Sau đó bạn đi khoảng 100 bậc đá nữa sẽ đến đỉnh Fansipan. Giờ đây tập đoàn SunGroup, tập đoàn sở hữu nhiều tuyến cáp treo độc đáo ở Việt Nam, đang vận hành tổ hợp du lịch hiện đại, giúp bạn cảm nhận Fansipan hùng vĩ hơn. Khi hết tuyến cáp treo cũng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ vào thắp hương vãn cảnh chùa. Chùa trên núi cao được xây dựng kiên cố, toàn bằng đá, mái thấp.

 Ngày tôi và anh Lê Tỷ Khánh đến là lúc Fansipan mưa mù, gió to. Bất lợi là hình ảnh đưa vào ống kính không đẹp, mù mịt trong hơi sương giá lạnh…

Sự chênh lệch độ cao của tuyến cáp treo Fansipan này trên 1.410 m, cũng là độ cao với 63 ca bin sức chứa khoảng gần 30 người - kỷ lục của tuyến cáp treo ở Việt Nam và trên thế giới. Tôi đã đi cáp treo Bà Nà, cáp treo núi Bà Đen, cáp treo Yên Tử song không đâu cáp treo dài nhất, độ cao chênh lệch cao nhất, cáp treo 3 dây to nhất này. Người Việt chúng ta đang bắt đầu đạt được thêm nhiều “cái nhất” trong thời hội nhập và phát triển.

Cảm hứng tháng 6 trỗi dậy trong tôi, con số 6 với tôi giờ có nhiều ý nghĩa, 60 năm cuộc đời đầy hỉ, nộ, ái, ố đã đi qua, tháng 6 kỷ niệm ngày tuổi thơ 1/6, rồi đến ngày 21/6 Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) lần đầu đi tuyến cáp treo dài nhất trên 6.000 m … Ấn tượng về không gian, thời gian vô hình, hiểu hình và hiện thực đầy cảm xúc luôn luôn là nguồn năng lượng tiếp sức, giúp tôi vượt qua trở ngại sức khỏe để bước tiếp – đoạn cuối. Tôi muốn kể cùng các bạn là khi trở về nhà ga đầu tuyến cáp treo Fansipan, tôi đọc được dòng chữ khuyến cáo quí khách bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được trang trọng đóng khung, chữ vàng trên nền xanh đậm, trang trí hoa văn sặc sỡ: “Quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, sợ độ cao, sức khỏe không đảm bảo… nên cân nhắc thật kỹ trước khi đi cáp treo hoặc mang theo thuốc đặt trị riêng”. Lời khuyên ấy, tôi đọc được sau chuyến đi an toàn đầy hứng khởi trở về, thế là mình đã “chinh phục” Fansipan. Những thông tin trên mà bản thân được tiếp nhận trước, không biết sẽ ra sao? Song với tôi một lần đã được tới đỉnh Fansipan là niềm kiêu hãnh lắm rồi. Cảm xúc về đất Việt thân yêu lại trỗi dậy và thêm một lần tự hào yêu quý Tổ quốc mình.

Theo baodulich.net.vn