Tiếng việt | English

Chuyện ở chợ Tam Cờ

- Chợ Tam Cờ (TP Tuyên Quang) lâu nay là niềm tự hào của người xứ Tuyên. Bởi chợ Tam Cờ không chỉ là khu trung tâm thương mại mà đến đây, người ta còn cảm được cái sâu lắng trong văn hóa xứ Tuyên.

Một thời… vang bóng

Trong cuốn Từ điển Tuyên Quang ghi rõ, vào thời nhà Trần thế kỷ XIII, nhiều lái buôn phương Bắc đến giao thương trên mảnh đất Tuyên Quang. Họ họp nhau lại để trao đổi hàng hóa với dân bản địa. Đến đời nhà Lê thế kỷ XVI - XVII, hoạt động giao thương ở chợ đã phát triển, nhộn nhịp hơn nhiều. Cuối thời nhà Nguyễn đến năm 1957, chợ được làm bằng tranh tre nứa lá, đặt cạnh bờ sông Lô thuộc phố Tam Kỳ. Sau phố đổi tên là phố Tam Cờ nên chợ cũng mang tên cùng phố. 

Chợ có vị trí đắc địa “trên bến dưới thuyền” thuận tiện cho sự phát triển. Người trong phố Tam Cờ thường truyền tai nhau câu nói: “Đồn rằng kẻ chợ vui thay/Đi ba bốn ngày kể đã lắm công/Bên dưới có sông, bên trên có chợ/Anh lấy em về làm vợ nên chăng?/Tre già để gốc cho măng/Hay cho em khéo, bõ công bác thầy”. Câu ca ấy gợi lên vẻ đẹp và sự giỏi giang buôn bán các cô gái ở chợ Tam Cờ, xưa nay vẫn thế. Người ta đi chợ đâu phải đã là để mua hàng, đâu đã phải là chuyện lời lãi mà còn mang theo những hy vọng và khát khao tìm gặp được cô gái giỏi giang ấy. Giờ đây, bao cô gái xứ Tuyên vẫn chọn “chợ Lớn” này sinh cơ lập nghiệp.


Một góc chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang.

Gọi là “chợ Lớn” bởi, ở cả tỉnh này, kể cả một số vùng lân cân cận từ xưa chưa có chợ nào to như chợ Tam Cờ. Chị Nguyễn Phương Hoa gắn bó với việc buôn bán hàng sắt ở chợ Tam Cờ từ tuổi đôi mươi, giờ con cái lớn khôn, học hành chu đáo cũng là nhờ “lộc” của chợ. Nghề buôn lắm lúc khó nhọc, “ba chìm bảy nổi”, cũng nản lắm, nhưng cứ bám chợ, bền bỉ với việc mình đã chọn, cuộc sống khấm khá dần lên. Giờ đã ở tuổi tứ tuần rồi nhưng chị Hoa vẫn còn đó nét đẹp mặn mà của cô gái Thành Tuyên, khéo léo và nết na, ai gặp một lần cũng mang đầy ấn tượng.

Chợ trông xuống sông Lô, người đi lại thường đợi nước lên để theo dòng mà xuôi ngược. Bè tre ở dưới sông cũng dựng san sát thành hàng, người buôn kẻ bán vẫn nức nở với từng tốp ca nô lớn bé theo người xuôi về chợ gom hàng đủ chuyến là đến quá trưa lại theo người về mạn dưới. Đây đó, tại mỗi góc chợ chỗ bán lụa, chỗ thì bán than gỗ, mây tre, muối mắm, hàng xén, dụng cụ nông nghiệp. Trên bờ dưới sông, hàng hóa choáng mắt say lòng. Cụ Nguyễn Thị Chản, tổ 9, phường Hưng Thành, năm nay đã ngoài 93 tuổi từng là “cư dân” bám trụ lâu nhất ở chợ từ những năm 80 của thế kỷ trước. Người kẻ chợ vẫn gọi cụ là cụ Chản Bính bán bún, cụ kể, những năm đầu dựng chợ chỉ là những vách tranh tre, nứa lá. Đến sau này chợ được nâng cấp lên với 2 dãy chợ chính, hai đầu hồi được dựng lên bằng tường gạch còn lại ở giữa là những cột trụ cứng. Những dãy này được chia thành từng ô để tiểu thương tiện sắp xếp hàng hóa.

Hàng khô, hàng xén, vải lụa, quần áo được xếp ở trong, hàng tươi sống xếp bên ngoài. Khu hàng tươi sống mỗi người với một chiếc chõng tre, từng thúng từng mẹt hàng được bày cả lên đó. Bún của cụ Chản những năm đó người ta phải chờ xếp hàng dài để mua. Người xuôi vì biết tiếng làng bún quê gốc Hà Tây cũ của cụ Chản mà tìm về mua, ngợi khen tấm tắc. Chỉ với chút bún và nước mắm kết hợp cùng vài giọt giấm chua cũng thành bữa nơi chợ đông buổi sớm. Nối nghiệp mẹ, các con cụ Chản nay có 3 người bán hàng bún, hàng khô tại chợ, hai người con trai và cháu ngoại còn làm xưởng bún để cung cấp bún, phở cho các hàng ăn trên địa bàn thành phố.

Cùng thế hệ cụ Chản, cụ Quyên, cụ Vịnh, cụ Tiếp bán hàng khô, cụ cả Sinh, cụ Dậu bán hàng quần áo, lụa vải… là nhân chứng một thời nhộn nhịp ở chợ Tam Cờ. Mãi đến sau này khi các con cùng phụ giúp mẹ việc buôn bán tại chợ, cụ Chản vẫn thường bảo các con một giá trị: “Chưa đi đến chợ thì ngây/Đã đi đến chợ thì hay mọi điều”. Bởi chợ là nơi cung cấp nhiều thông tin cần thiết trong cuộc sống, vừa là nơi chọn lọc, hoàn thiện và biểu hiện năng lực và tính cách mỗi người qua giao tiếp.


Gian hàng bán măng khô, nấm hương… đặc sản xứ Tuyên của bà Nguyễn Thị Vinh tại chợ Tam Cờ.

Níu chân du khách

Chợ Tam cờ có nét rất riêng, không ồn ào, không vội vã mà là sự nhịp nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy năng động của thành phố trẻ. Hẳn vì điều đó mà du khách về Thành Tuyên mỗi dịp, nhất là vào mùa Lễ hội Thành Tuyên  không quên ghé thăm chợ Tam Cờ.

Chợ hiện có gần 500 hộ kinh doanh với 41 ngành hàng khác nhau được bố trí hợp lý tại 6 khu nhà đình, các ki ốt hàng rào, khu ngoài trời và khu dịch vụ. Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại chợ, Ban Quản lý chợ đã tu bổ, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của chợ. Năm 2013, chợ được đầu tư trên 300 triệu đồng để bê tông sân rộng 1.000 m2, sơn sửa hệ thống tường rào quanh chợ, lắp đặt hệ thống điện và lên sơ đồ hướng dẫn vị trí các ngành hàng kinh doanh trong chợ phục vụ người dân và khách du lịch đến tham quan, mua hàng. Các công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, mái che, nhà đình, ki-ốt... được đầu tư sửa chữa, nâng cấp khá hoàn chỉnh. 

Chợ có đủ các loại hàng hóa từ cao cấp nhất đến các mặt hàng bình dân, thỏa sức mua sắm của người tiêu dùng. Ấn tượng nhất với du khách có lẽ là các gian hàng bán đặc sản xứ Tuyên. Khách đi chợ Tam Cờ khi về ôm theo măng nứa, măng tre, mộc nhĩ, nấm hương, rau rừng… Thích nhất là rau rừng, rau bò khai, rau thòm bóp, rau ngót rừng có vị rất lạ, người ăn tấm tắc khen mãi. Có khi là phải đặt trước, người xuôi đóng cả bao, gửi xe khách mang về làm quà. Anh Bùi Quyết ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) lần nào lên Tuyên Quang cũng phải đến chợ Tam Cờ. Anh bảo, cái tên của chợ nghe đã thấy muốn đến rồi. Người Tuyên bán hàng sao mà khéo, người mua cứ muốn dốc hết “hầu bao”… Chưa hẳn là thích thú với món hàng mình mua mà có khi chỉ là chiều lòng người bán thôi - Anh Quyết cười hóm hỉnh. Anh mua nấm hương, măng lưỡi lợn, món này nhà anh rất thích, quê anh cũng có nhưng mua ở Tuyên ngon hơn, bởi cái nắng Tuyên làm cho măng và nấm hương thêm đậm đà hơn thì phải. 

Các tuyến đường phố quanh khu vực chợ như Chiến Thắng Sông Lô, Lương Sơn Tuyết, Nguyễn Trãi, Xã Tắc thuộc phường Tân Quang bây giờ đã thông thoáng nhờ ý thức tự giác của người dân trong việc thực hiện nếp sống đô thị. Người ta vẫn nghĩ về chợ là sự lộn xộn, thiếu quy củ, tắc đường nhưng ở chợ Tam Cờ thì không có điều đó. Những con phố vào chợ xe ô tô vẫn đi bon bon, đấy là sự khác biệt và là một lợi thế. Chị Nguyễn Hồng Anh ở Cầu Giấy (Hà Nội) vừa lên thành Tuyên nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thực sự thích thú khi được tham gia diễn diễu các mô hình đèn Trung thu. Chị đi thăm thú các địa danh của thành phố và không quên ghé qua chợ Tam Cờ. Chị bảo, “đi chợ mà ô tô vào đến tận nơi thì chỉ chợ Tam Cờ mới có được”. Chị “tha lôi” đủ thứ đặc sản của xứ Tuyên có ở chợ về làm quà, nào là mật ong nguyên chất, thịt trâu khô, măng rừng… Chị sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân về Lễ hội Thành Tuyên, về chợ Tam Cờ, đó là thương hiệu của Tuyên Quang, đến một lần nhớ mãi.

Dẫu thành phố đã hình thành nhiều siêu thị lớn, hiện đại nhưng chợ Tam Cờ vẫn mãi là nơi kinh doanh buôn bán sầm uất, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Bởi ở đó người ta tìm thấy nét xưa, gặp những điều bình dị, hồn hậu như chính con người xứ Tuyên vậy.

Phóng sự: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục