Tiếng việt | English

Sống lại làng nghề ở Tân Long

- Hiếm có vùng đất nào lại tồn tại những nghề có sức sống đã ngoài 20 năm như Tân Long (Yên Sơn). Dù có thời điểm thịnh - suy, nhưng những nghề này đã trở thành kế sinh nhai của hàng trăm con người. Để những nghề truyền thống ở nơi này có cơ hội vươn xa, người dân nơi đây vừa nỗ lực giữ nghề, vừa nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương.

Thăng trầm làng tơ…

“Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Câu tục ngữ của người xưa đã nói lên tất cả những nhọc nhằn, vất vả của những người nuôi tằm. Những tưởng cái nghề đặc biệt này chỉ có ở những tỉnh miền xuôi, nhưng ở Tân Long (Yên Sơn), nghề làm kén tằm đã đeo bám và tồn tại qua gần hai chục năm trời.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long Nguyễn Minh Sáng bảo, nghề nuôi tằm bén rễ ở Tân Long từ những năm 2000, trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc tưởng nghề đã đứt đoạn, nhưng có lẽ “đất đã chọn nghề”, bà con muốn bỏ cũng chẳng bỏ được. 


Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn 10, xã Tân Long (Yên Sơn) kiểm tra tơ tằm.

Nói “đất chọn nghề”, là bởi khu vực thôn 10 - nơi duy nhất tồn tại nghề nuôi tằm ở Tân Long -  có một dải soi giữa sông Lô, gọi là soi Sính. Nhìn từ ngoài vào, soi Sính xanh mát và thơ mộng, nhưng kỳ thực trên dải soi này chẳng trồng được cây gì, bởi tầng canh tác ít, cát bồi đắp từ sông Lô qua các mùa mưa lũ đã biến soi Sính chỉ có cát và cát. Quãng những năm 2000, một số hộ dân ở thôn 10 đưa cây dâu tằm từ Xuân Vân về trồng, giống như đất đã chọn nghề, cây dâu tằm hợp đất, cứ thế lên xanh tốt. Do nằm cách biệt hẳn so với các khu vực khác, nên cây dâu không lo nhiễm thuốc bảo vệ thực vật - một trong những điều tối kỵ đối với cái nghề “ăn cơm đứng” này. Trồng được dâu, bà con lại xuôi về Lập Thạch (Vĩnh Phúc) chọn mua con giống, rồi học nhau cách chăm sóc, kéo kén. Và nghề trồng dâu nuôi tằm xuất hiện ở Tân Long như một lẽ tất nhiên như thế. 

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Sáng so sánh, so với trồng lúa ngô, thì trồng dâu nuôi tằm đem lại hiệu quả gấp 5, gấp 7 lần. Thời điểm giá cao nhất, mỗi kg kén đạt 140 nghìn đồng/kg, rẻ nhất cũng được 90 nghìn đồng/kg. 1 vòng trứng, bà con có thể thu được từ 15 - 17 kg kén, mỗi lứa cũng nuôi được từ  2 đến 3 vòng. Trung bình mỗi nhà, nếu có 1 ha dâu thì 1 năm có thể để ra được chừng hơn trăm triệu đồng. 
Ông Ngô Đức Thiệu, Trưởng thôn 10, xã Tân Long bảo, lúc thịnh, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Tân Long thu hút đến hơn 30 hộ. Đó là quãng những năm 2000 - 2003. Giờ thì cả thôn còn 17 hộ theo nghề, diện tích trồng dâu khoảng 8 ha. Là bởi, thời điểm đầu mới theo nghề, bà con tự học nhau là chính. Không làm chủ kỹ thuật, không biết cách phòng trừ bệnh, sản phẩm làm ra chỉ được một số doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh đến thu mua, giá cả cũng bấp bênh do không có hợp đồng ngay từ đầu vụ. Lại thêm cái nghề đã có gần 20 năm bén rễ trên đất này, nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu, chưa được mấy nơi biết đến… khiến nhiều người nản mà bỏ nghề. 

Bà Chu Thị Dậu, một trong những người đầu tiên theo đuổi nghề trồng dâu nuôi tằm từ khi bắt đầu chia sẻ, thời điểm năm 2005 - 2006, khi có đến một nửa số hộ trồng dâu nuôi tằm “dứt áo” với nghề, bà không khỏi xót xa. Lúc đấy, những người còn tâm huyết, còn muốn giữ nghề chỉ có một mong muốn, là theo đuổi nghề đến cùng, để nghề này không bị mai một mà ngày càng phát triển. 

Xây dựng tiếng nói thương hiệu


Sản phẩm măng khô của Tổ hợp tác sản xuất măng khô Cường Đạt.

Trước sức ép của thị trường, việc vực dậy và xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm này đang được UBND xã Tân Long bắt tay thực hiện.

Năm 2019, Tân Long được hỗ trợ 495 triệu đồng để xây dựng được làng nghề sản xuất tơ tằm Tân Long theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Trước mắt, xã sẽ hỗ trợ cải tạo, thay thế toàn bộ 8 ha trồng dâu tằm tại thôn 10 từ dâu ta bằng giống dâu lai cho năng suất cao, ổn định hơn và mở rộng ra khoảng từ 12 - 20 ha trên khu vực soi Sính; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc dâu tằm và kỹ thuật phòng trừ bệnh cho con giống… 

Những ngày này, Trưởng thôn Ngô Đức Thiệu tất bật đến từng hộ gia đình còn theo nghề để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. 2 - 3 năm trở lại đây, nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm đã bắt đầu mở rộng dần diện tích trồng dâu, để mở rộng quy mô chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn 10 chia sẻ, những năm kén tằm xuống giá, ông vẫn giữ lại vườn dâu để duy trì vài ba nong tằm, mong có ngày được khôi phục lại. Ông bảo, giờ có sự vào cuộc của 3 nhà: Nhà nước - nhà khoa học và nhà nông, thì chẳng có lý gì cái “nghề ăn cơm đứng” này lại không phát triển tốt ở địa phương. 

Cùng với nghề sản xuất tơ tằm, ở Tân Long, sản xuất măng khô cũng đã có mặt tại thôn Cường Đạt từ hơn chục năm trước. Anh Nguyễn Sĩ Thuật, Tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất măng khô Cường Đạt cho biết, tổ hợp tác hiện có 20 thành viên cùng tham gia sản xuất. Măng khô ở Tân Long có những đặc điểm rất đặc trưng như hoàn toàn được chế biến theo cách thủ công, dầy mình, có màu vàng tươi có mùi thơm dịu nhẹ. Măng có đặc điểm hút ẩm rất nhanh nên họ không mang phơi, chủ yếu là sấy. Sản phẩm sấy xong phải được đóng gói trong bao bì, để ở nơi thoáng mát. 

Anh Nguyễn Văn Mạnh, một trong 20 thành viên của Tổ hợp tác sản xuất măng khô cho biết, tổ hợp tác hiện cung cấp cho thị trường 3 sản phẩm là măng bẹ, măng lưỡi lợn và măng rối. Mỗi vụ cung cấp cho thị trường khoảng 50 tấn măng khô với giá bán 130 - 140 nghìn đồng/kg, loại ngon nhất là 180 nghìn đồng/kg. Sản phẩm này chủ yếu cung cấp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên…

Theo anh Nguyễn Sĩ Thuật, khoảng năm 2017, sản phẩm măng khô của tổ hợp tác đã được đóng gói bao bì và đưa được vào một số siêu thị của Hà Nội, Quảng Ninh, tuy nhiên, vì sản xuất, đóng gói bao bì hoàn toàn thủ công, khó đáp ứng được các tiêu chuẩn nên có khi bị trả lại cả lô. Thêm vào đó, sản phẩm măng khô Cường Đạt vẫn chưa xây dựng được thương hiệu nên chưa được nhiều người biết tới, chủ yếu phân phối qua các thương lái. Điều mà người dân ở đây mong muốn đó là trong thời gian tới, sản phẩm măng khô của mình sẽ đến được với người tiêu dùng nhiều hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Sáng cho biết, cùng với Tơ tằm Tân Long, sản phẩm Măng khô ở Cường Đạt cũng được lựa chọn để thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020. Tân Long hiện cũng đã quy hoạch vùng trồng măng gần 200 ha để cung cấp đủ nguyên liệu cho thôn này. 

Tuy nhiên, theo ông Sáng, về lâu dài, để 2 nghề này có thể phát triển nhanh và mạnh, thì quan trọng nhất là phải thành lập được hợp tác xã tại các khu vực này để có thể bao quát toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tìm kiếm thị trường. Đây được kỳ vọng sẽ là cú huých, là điểm tựa để xã xây dựng được những thương hiệu sản phẩm độc đáo, riêng có và về lâu dài, sẽ hình thành được những làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm và đem lại thu nhập cao, ổn định cho người dân nơi đây.

Phóng sự: Trần Liên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục