Buộc chỉ cổ tay - Một nghi thức cầu an

TQĐT - Tục buộc chỉ cổ tay hay còn gọi “Lễ buộc tay” có từ lâu đời trở thành một nét văn hóa tâm linh của người Tày, Dao, Cao Lan trên địa bàn tỉnh ta. Đây là một nghi thức cầu an nhằm củng cố tinh thần cho con người vững tin trước thế giới siêu nhiên.

Thầy cúng Hà Văn Hải, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay.

Lễ buộc tay xuất phát từ cuộc sống đời thường, trong sinh hoạt, lao động và sản xuất, con người phải chống chọi với quy luật sinh tồn của thiên nhiên. Sợi chỉ đeo tay của đồng bào dân tộc tựa như một bùa hộ mệnh bảo vệ con người, mang lại sức khỏe và những điều may mắn.

Người làm lễ buộc chỉ cổ tay phải là người làm thầy mo, thầy cúng, thầy tạo. Người Tày thường gọi sợi chỉ đỏ là khoăn. Khoăn được thầy cúng làm phép và tách ra từ tấm vải màu đỏ - màu sắc tượng trưng cho việc hỷ, mang lại những điều may mắn, hạnh phúc. Còn người Dao đỏ thì se từng sợi chỉ vàng, trắng, đen để làm thành sợi dây to; người Cao Lan đơn giản hơn, lấy sợi vỏ cây buộc cổ tay.

Ông Hà Văn Hải là một thầy cúng lâu năm tại xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) cho biết, để làm lễ buộc chỉ tay, người nhà chọn ngày và đón thầy đến nhà làm nghi thức cúng tế. Lễ cúng phải có xôi thịt, vàng hương, áo của các thành viên trong gia đình để thầy mo bẩm báo tổ tiên, thần linh, thổ địa cùng hợp sức hộ mệnh.

Theo phong tục, nghi lễ buộc chỉ cổ tay phải được tiến hành ở nơi trang trọng nhất trong nhà trước bàn thờ tổ tiên. Sau khi thực hiện các nghi thức cúng bái, thầy cúng tiến hành buộc sợi chỉ đỏ lên cổ tay cho từng người trong gia đình. Thầy làm phép bằng cách đọc một bài khấn, ứng phép châm que hương vào sợi dây rồi buộc vào cổ tay. Theo quy tắc nam buộc tay trái, nữ buộc tay phải.

Ông Phàn Văn Phú, xã Tân Thành (Hàm Yên) cho biết, người Dao quan niệm, sợi chỉ đã được thầy làm phép ban cho quyền năng của thế lực siêu nhiên để phù trợ cho con người giữ được vía, luôn mạnh khỏe, tránh được tai ương. Đặc biệt, khi ma mãnh nhìn thấy chỉ buộc ở cổ tay sẽ không dám làm hại. Có thể đeo sợi chỉ hàng tháng hoặc chỉ vài ba tiếng đồng hồ rồi cất giữ cẩn thận. Nếu sợi dây bị cũ có thể đến nhà thầy xin được đeo dây mới.

Cũng như các dân tộc Tày và Dao, người Cao Lan quan niệm, trẻ nhỏ vía còn non nớt, yếu đuối nên thường được tổ chức lễ buộc cổ tay. Khi trẻ đi xa thì không thể thiếu sợi chỉ đeo tay, ngoài ra cha mẹ thường bôi vào trán trẻ một ít nhọ nồi để đánh dấu cho vía nhớ mà theo về nhà. Người sắp đi xa, người sắp thi cử, người ốm đau bệnh tật thường tổ chức lễ buộc cổ tay để cầu cho họ gặp may mắn, đạt được thành công và dồi dào sức khỏe. 

Buộc chỉ đỏ cổ tay còn được tiến hành trong lễ cưới của người Tày, Dao. Họ quan niệm, sợi dây sẽ cột chặt hồn vía đôi trai gái có cuộc sống vợ chồng bền chặt, công việc làm ăn trôi chảy, sớm sinh con đẻ cái. Thế nên người con trai muốn tỏ tình với cô gái thường có câu hát: “Còn chờ đợi gì nữa mà không chịu nắm tay anh trao/Còn chờ đợi gì nữa mà không chịu đeo sợi chỉ này/Sợi chỉ cột tình anh, sợi chỉ cột tình em”.

Buộc chỉ cổ tay là một nét văn hóa mang đậm bản sắc miền núi đã và đang được gìn giữ, phát huy. 

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục