Hình ảnh người phụ nữ trong thơ ca xứ Tuyên

TQĐT - Phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay vốn mang vẻ đẹp giản dị và giàu đức hy sinh. Chính vì vậy, họ đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào, xuyên suốt trong nhiều sáng tác của các nhà thơ xứ Tuyên.  

Vẻ đẹp của người phụ nữ trong lao động 
là đề tài bất tận của thơ ca. Ảnh: DL

Mỗi khi đọc những bài thơ viết về bà, về mẹ, về những người phụ nữ mà chúng ta quý trọng bao giờ cũng thấy gần gũi, thân thương. Trong ký ức của mỗi người, người bà, người mẹ thường gắn liền với hình ảnh của một “bà tiên” hiền hậu, đưa cháu con bước vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, của những “Lời ru nâng nhẹ cánh cò/ Mượt mà lời dạy cháu thơ buổi đầu/Chắp cho cháu những nhịp cầu/Lời ru thắm đượm sắc màu quê hương” (Lời ru của bà - Trần Xuân Việt). Tuổi ấu thơ ấy còn là những khoảnh khắc thiêng liêng ghi sâu trong tâm trí và cuộc đời của mỗi người “Tổ quốc tôi nặng nghĩa ơn sâu/ Ghi nhớ mãi muôn lời ru của Mẹ/Như tạc vào màu thu nhè nhẹ/Những niềm đau năm tháng đợi chờ con” (Tổ quốc và mẹ - Nguyễn Kim Thanh). 

Người mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca Việt Nam, một hình ảnh gần gũi, thân thương. Sẽ chẳng bao giờ đong đếm hết công lao trời bể của đấng sinh thành, của những người vẫn ngày đêm lo lắng, dõi theo từng bước ta đi trên đường đời. Thế nhưng, khi lớn lên, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sống cuộc sống của riêng mình, và có thể sẽ có những phút giây ta lãng quên người phụ nữ đã nuôi dưỡng và yêu thương. Qua những vần thơ của mình, nhà thơ Ngọc Hiệp từng giãi bày “Vẳng nghe tiếng hát à ơi!/Mát như ngọn gió đưa nôi trưa hè/Xanh biêng biếc một vùng chè/Mênh mang đồng lúa thoảng về hương thơm/Con nằm ngon giấc ngủ say/ Tiếng ru theo suốt tháng ngày tuổi thơ” (Tiếng ru).

Hình ảnh người phụ nữ một nắng hai sương tảo tần sớm hôm chăm lo cho con cháu, từng miếng ăn manh áo luôn hiện hữu trong thơ của nhà thơ Cao Xuân Thái. Bóng dáng mẹ hiện lên trong thơ ông thể hiện sự vất vả, khó nhọc để lo cho đàn con được tới lớp, tới trường, được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ đã dành cả cuộc đời chăm lo cho con cái, đến khi về già lại vất vả với cháu con... thật thấm thía và cảm động. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời chỉ để đánh đổi lấy hạnh phúc của thế hệ con cháu. Và giờ đây, khi những đứa con ấy trưởng thành, họ không bao giờ quên hình bóng ấy: “Mẹ đã về xóm mạc quê ta/Lũy tre, sân đình tiếng chèo đêm hội/Con đến trường khăn quàng phơi phới/Mỗi bước đi xa biết mấy ân tình... Đốm lửa hồng như thực như mơ/Khơi thương nhớ trong con nhiều đến thế” (Mẹ). 

Bên cạnh những vần thơ viết về bà, về mẹ, nhà thơ Trần Xuân Việt từng miêu tả về Đôi mắt người yêu thật đẹp và cuốn hút: “Ôi vực thẳm là đôi mắt người yêu/Buông lá liễu nét mày em kiều diễm”. Bởi lẽ, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và trong tâm hồn tác giả, đôi mắt của người yêu luôn chứa đựng những cảm xúc dạt dào, thân thương nhất. Và dường như, với những người đang yêu, mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam in dấu ấn sâu đậm trong thơ ca và mãi bất tử với thời gian. Họ đã góp phần làm nên vẻ đẹp của văn hóa dân tộc. Cùng những món quà, những lời chúc ý nghĩa, thì trong ngày 8-3, khi đọc những bài thơ này, các bà, các mẹ, các chị sẽ cảm nhận được tấm lòng, tình cảm yêu thương, trân trọng của người thân dành tặng qua mỗi vần thơ. 

Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục