Tiếng việt | English

Một đời cho Thơ

- Tôi biết nhà thơ Gia Dũng, đầu những năm tám mươi thế kỷ trước. Khi đó ông đang riết ráo cho việc thành lập Hội Văn nghệ Hà Tuyên. Nhưng thơ ông tôi đã đọc từ trên ghế nhà trường. Khi Bài ca Trường Sơn được nhạc sỹ Trần Chung phổ nhạc, đã đi vào trái tim ngàn vạn thanh niên. Lời hát như luồng gió mát, ngạt ngào lý tưởng thổi vào khát vọng của lớp trẻ. Trước vận mệnh lịch sử, nhà thơ đã thay mặt một thế hệ người Việt Nam viết nên cảm xúc, hào khí của đất nước. 

Nhà thơ Gia Dũng.

Gia Dũng, người con của Thái Bình, sinh sống tại Tuyên Quang. Từ Tân Trào ra đi chiến đấu, người chiến sỹ ấy đã đặt trái tim mình vào trái tim dân tộc. Sau khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông về công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cuối thập niên bảy mươi, ông về Tuyên Quang công tác. Với nhiệt huyết, ông có nhiều đóng góp cho văn nghệ hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, góp phần động viên, bồi dưỡng những tác giả trẻ và tạo thành lực lượng sáng tác ngày một đông đảo, tiếp nối nhiều thế hệ. 

Năm 1984, ông tham mưu cho Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang mở trại sáng tác văn học đầu tiên. Dự trại có hơn hai chục tác giả từ các tỉnh miền núi phía bắc. Trong thời gian mở trại, hầu hết các nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước đã lên dự và trao đổi với các hội viên. Đó là Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Đào Vũ, Nguyễn Đăng Mạnh, Lê Lựu, Ngô Ngọc Bội, Vương Trí Nhàn... Giữa lúc chiến tranh biên giới ác liệt, những sáng tác của hội viên dự trại đã trực tiếp viết về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ đồng bào các dân tộc giữ đất, giữ bản.

Với thơ, Gia Dũng chăm chút nuôi từng con chữ. Ông lựa chữ như người thợ mộc chọn gỗ. Ông bảo tiếng Việt thật tuyệt. Không có chữ nào bỏ đi. Chỉ có điều nhà thơ sử dụng nó ở chỗ nào và khi nào... Ngày đó, Báo còn in tipo ở Xí nghiệp In Sao Vàng, cách thị xã ngót chục cây số. Ông lọ mọ đạp chiếc xe tàng đến mức vứt chỏng chơ cả buổi, kẻ gian cũng chẳng thèm ngó ngàng lên nhà in duyệt báo. Ông đeo cặp kính dày, ngó sát vào bản bông, như ngửi từng con chữ. Có khi điện mất, cái đèn bão đỏ quạch thiếu sáng, sát bên tai. Ông xót xa cho một vài lỗi ở trang thơ. Ông lo nhất tờ báo không kịp ngày ra để kịp thời động viên chiến sỹ, đồng bào. Báo in xong, ông mừng vui khôn xiết. Nhà thơ khoe khắp bạn bè văn chương. Gia Dũng là thế. Mỗi khi viết được bài thơ tâm đắc, ông nói vui: “Thôi nhé, nghe bài này, đừng ai làm thơ nữa. Xong. Hết rồi”. Nhưng, nói vậy, ông lại đau đáu với thơ...

Tôi thuộc nhiều câu thơ tình của Gia Dũng. Cánh cửa khép hờ là tập có nhiều bài hay. Một thứ tình yêu đơn phương, mơ mộng thậm chí còn hão huyền nữa. Cũng đừng trách thi sỹ si tình và say rượu, đến cái số nhà của người yêu cũng thành thơ. “Số gì là số chín lăm...” Sự thèm khát ấy, đôi khi dám: “Nghiêng cả đại dương một tiếng khà”. “Viết được một câu thơ tặng em/Về tự thưởng cho mình ly rượu...” Nhiều lắm, những câu thơ như dao cứa lòng. Nhưng chưa bao giờ trong ông có niềm tuyệt vọng. Bao nhiêu sóng gió, bão bùng nhà thơ vẫn mỉm cười với thơ.

Lần gặp cuối, ông tâm sự: “Mình hài lòng về những gì Nhà nước đã giành cho mình lúc cuối đời. Đấy cũng là ân huệ cho một thi sỹ. Hãy cố gắng viết nhé...”. Khi tôi chuẩn bị lên máy bay vào Sài Gòn thì nghe tin ông mất. Một nỗi buồn trống chếnh. Một người lính, một nhà thơ “Ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi...” đã về với đất mẹ. Ông ra đi nhưng giai điệu Bài ca Trường Sơn còn lại mãi cùng đất nước, quê hương.

Lê Na

Tin cùng chuyên mục