Tiếng việt | English

Những dòng thơ sâu nặng nghĩa tình

- Chiến tranh đã lùi xa về miền ký ức, nhưng những dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Những hình ảnh “Vết chân tròn trên cát” của người thương binh, bà mẹ già run run thắp nén nhang... đã đi vào thi ca với sức sống mạnh mẽ, bất diệt.

Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các bạn trẻ nói chuyện
kỷ niệm chiến trường thông qua những vần thơ của các tác giả xứ Tuyên.

Bước vào tuổi 20, các chàng trai, cô gái gác bút nghiên, sách vở, tạm biệt người thân vào chiến trường. Trên những chặng đường đi qua, biết bao gian nan, hiểm nguy nhưng trong những trang thơ của họ vẫn toát lên sự lạc quan, yêu đời của người chiến sỹ cách mạng. Là một người lính, Nguyễn Hữu Dực đã từng được sống và chứng kiến những khốc liệt của chiến tranh. Day dứt và da diết nhất vẫn là những ký ức của ông về đồng đội, nơi chiến trường khói lửa năm xưa với nỗi đau người ra đi, người ở lại. Hình ảnh người thầy giáo thương binh hiện lên thật gần gũi, giản dị. Chỉ còn một bàn chân thầy vẫn sớm hôm cần mẫn đến lớp mang kiến thức cho những học trò nghèo thôn quê:

Chỉ còn một bàn chân
Những nét chữ sáng ngời trên bảng
Tiếng đọc bài đầm ấm ngân vang
Nhịp phách rừng nghe chim hót gọi đàn...

(Người thầy giáo thương binh)

Hình ảnh lịch sử quê hương đất nước hiện lên qua lời giảng của thầy một cách sinh động, lôi cuốn. Cô cậu học trò say sưa trong lời giảng: “Ông Gióng nhổ tre đánh giặc” đến “Cô tấm cô Kiều nhân nghĩa sinh ra” và Lời Bác Hồ “không có gì quý hơn độc lập tự do”... Và các em đã thầm hiểu:

“Về một đôi bàn chân đã mất...
Những tháng ngày oanh liệt - 

thầy đã đi qua...”

Nguyễn Ngọc Hiệp làm thơ như là viết nhật ký, chủ yếu là để ghi lại những cảm xúc chợt đến. Những bài thơ ấy khiến độc giả thực sự xúc động bởi sự chân thực trong cảm xúc, mộc mạc trong câu chữ. Người đọc cảm nhận được những hy sinh, gian khổ của người lính cũng như những tâm tư, tình cảm của họ một cách chân thật nhất. Bài “Anh Bưu tá vùng cao” được nhà thơ Ngọc Hiệp viết tại Na Hang, hình ảnh người thương binh ngày ngày băng rừng lội suối mang “chỉ thị”, “công văn”, “tờ báo Đảng” đến với đồng bào dân tộc, mang theo “niềm vui tỏa sáng núi rừng”. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, sức sống và niềm lạc quan của người lính Cụ Hồ vẫn mãi tỏa sáng, họ như “Đường dây truyền sức cho đời”...

“Dẫu chỉ còn có một cánh tay
Lòng vẫn hăng say cuộc đời chiến sỹ”

(Anh Bưu tá vùng cao)

Từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam ác liệt, cố tác giả Nguyễn Trọng Hùng chất chứa nhiều nỗi niềm, xúc cảm: Kỷ niệm về một thời xa nhớ, thân thương. Hình ảnh chàng trai, cô gái trong bài “Chút ngày xưa ơi” sao mà đẹp, mà hồn nhiên đến thế! Thuở học trò, áo trắng tinh khôi họ “í ới trong mùa thi” mang trong mình biết bao mơ ước về miền đất lạ. Những buổi xuống đồng cày, bừa, cấy, hái... tất cả trở thành kỷ niệm, gói lại thành hành trang thương nhớ cho những chàng trai mang vào chiến trường ác liệt. Người con gái ở lại, họ là hậu phương vững chắc nhưng cũng có phút giây xao lòng “Tự trách mình sao dễ khóc”! Và khi đất nước hòa bình sau bao nhiêu năm, họ gặp lại... dòng xúc cảm bỗng tuôn trào theo thời gian: 

Nay bạn bè gặp mặt
Nhắc tên nhau đất chưa đến cũng quen
Nhang chưa thắp đã bùng lên ngọn lửa
Tóc bạc hết rồi ngày xưa ơi...

(Chút ngày xưa ơi)

Thơ Tuyên Quang có một Cao Xuân Thái trầm tư nhiều lắng đọng. Những câu thơ tựa như nốt nhạc trầm để lại nhiều suy tưởng cho độc giả. Người mẹ lầm lũi chăm sóc từng ngôi mộ nhỏ và lầm lũi trở về dưới ánh nắng chiều tà. Hình ảnh “Giọt nước mắt mẹ” cứ chảy dài qua bao ngày tháng... từ khi tiễn con ra đi rồi nhớ thương mong ngóng từng đêm, khi hòa bình lập lại con vĩnh viễn nằm lại chiến trường... giọt nước mắt lại rơi...!

Giọt nước mắt mặn qua thế kỷ
Đến bây giờ vẫn mằn mặn trên môi...

(Chiều nghĩa trang)

Khi trở lại chiến trường xưa - thành cổ Quảng Trị, đứng trước ngôi mộ nhỏ của người bạn học năm xưa; những ký ức thuở thiếu thời hiện lên nhạt nhòa trước mắt. Đó là ngôi trường, dòng Lô êm trôi, câu hát năm xưa... đưa tác giả vào miền thương nhớ! Lòng đầy xúc động khi đón bạn trở về với quê hương, đất mẹ. Cao Xuân Thái viết:

Đón bạn về quê thức với sao trời
Bia liệt sỹ những bông hoa hồng trắng
Ôi thành cổ một thời lửa đạn
Mắt ai cười trong câu hát năm xưa.

(Đón bạn)

Hình ảnh người thương binh, liệt sỹ, người Mẹ Việt Nam Anh hùng - những người đã dũng cảm hy sinh, cống hiến cho đất nước đã được khắc họa sinh động trong văn học xứ Tuyên. Những vần thơ tựa những nén tâm nhang thắp lên tưởng nhớ những người con anh hùng. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.                     

  Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục