Tiếng việt | English

Những vần thơ mang âm hưởng núi rừng

- Không gian miền núi luôn tạo mạch nguồn cảm xúc cho các văn nghệ sỹ xứ Tuyên. Trong đó, cảm xúc chủ đạo trong thơ là cảm xúc hướng về cội nguồn, không gian cuộc sống, không gian văn hóa... của các dân tộc thiểu số. Tất cả đã được khắc họa một cách sinh động, giàu bản sắc.

Cựu chiến binh xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đón nhận những sáng tác thơ về đề tài miền núi.

Từ cảm xúc, tâm trạng của người con xa quê với nỗi nhớ quê hương da diết, tác giả Trần Xuân Việt đã khắc họa không gian, cảnh vật miền núi vừa quen thuộc, gần gũi nhưng cũng rất sinh động. Quê hương trong thơ ông còn luôn chứa đựng cảm xúc đong đầy, đã đánh thức những kỷ niệm sâu xa mà nhiều khi tưởng chừng như trước những ồn ào, bề bộn của cuộc sống đã bị vùi đi từ rất lâu: “Làm nũng mẹ như hồi còn tấm bé/Hương bưởi quê nhà ngan ngát thơm xa... Có dòng sông sớm khuya dìu dặt/Ngát chè xanh thơm thảo ngọt bùi” (Hương bưởi quê nhà). Tác giả còn khắc họa vẻ đẹp của Hồ Na Hang được bao bọc bởi 99 ngọn núi trùng điệp, lớn nhỏ khác nhau như một Vịnh Hạ Long trên cạn qua những câu thơ đầy hình ảnh: “Mênh mông nước/bạt ngàn rừng xanh biếc/Núi bỗng lùn/Thác Bạc ngừng trôi... Chín chín đỉnh/Phượng hoàng vẫn đậu/Pắc Tạ nay/Mang vẻ uy linh”. 

Bằng cách cảm, cách nghĩ của riêng mình, mỗi nhà thơ đã mang đến những hình ảnh miền núi quen thuộc, bình dị như: Nhựa khoai lang, chân lấm bùn, ngô khoai sắn... Nhà thơ Nguyễn Văn Tuấn đã viết: “Áo vương đầy nhựa khoai lang/Chân lấm bùn đất đường làng quanh co/Tuổi thơ cái rét co ro/Tuổi thơ cái đói kiến bò tay run” (Về quê). Tác giả đã khắc họa không gian xưa như một cái cớ để bộc lộ cảm xúc, tư duy, cách cảm, cách nghĩ của mình. 

Cũng nói về không gian, cuộc sống miền núi, nhà thơ Lê Na không chỉ nhấn mạnh yếu tố địa lý, mà còn nhấn mạnh điều kiện sinh hoạt của con người miền núi tạo cảm giác gần gũi với người đọc: “Từng sợi, từng sợi luồn qua dát tre/Mang hơi lửa sấy ngô khoai sắn/Từng đụn/từng đụn/Hun thơm dai thịt ngựa, thịt bò...” (Khói bếp). Có lẽ phải thấu hiểu tận cùng, chia sẻ sâu sắc với cuộc sống của người miền núi thì tác giả mới có được những xúc cảm, tư duy thể hiện qua những vần thơ như vậy. 

Bên cạnh đó, các nhà thơ xứ Tuyên đã khai thác khéo léo những bản sắc văn hóa miền núi để đưa vào thơ, như: Hát Then, đàn Tính, hát Soọng cô... tạo nên nét đặc sắc riêng. Nhà thơ Vương Huyền Nhung khi viết Miền Soọng cô đã không chỉ khắc họa không gian, cảnh vật mà gửi gắm vào đó những xúc cảm thẩm mỹ. Chị vẽ cảnh nhưng thực ra là vẽ người, vẽ tình “Ngang một ngày nắng ngủ/Váy lá đùa bước chân/Lưng đồi nghe tha thiết/Lời nỉ non càng gần/Có ai gặp chàng trai/Người Sán Dìu cõng rượu... 

Nhà thơ Đinh Công Thủy, Phân hội trưởng Phân hội Văn học, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nói, đề tài miền núi luôn có sức sống mạnh mẽ trong thơ ca. Hình ảnh phong cảnh, văn hóa dân gian, cuộc sống sinh hoạt của người miền núi làm cho thơ trở nên gần gũi, ấm áp, sống động. Tất cả những điều này đã tạo nên dấu ấn về bản sắc văn hóa và nét độc đáo trong thơ, thôi thúc các nhà thơ tiếp tục sáng tác và cho ra đời những tác phẩm đặc sắc. Tuy nhiên, để thơ ca thực sự đi sâu vào đời sống đòi hỏi các tác giả cần có sự đầu tư hơn nữa trong việc tìm tòi cái mới, để từ đó khẳng định vị thế, nét riêng của mình.

Bài, ảnh: Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục