Xao động với “Ngày không tên”

TQĐT - Với Vương Huyền Nhung, thơ đích thực là một hạnh phúc. Nữ sỹ trẻ bắt đầu đời thơ của mình thật dung dị, hồn nhiên, câu chữ tuôn ra như một dòng chảy cảm xúc, lúc cồn cào tha thiết, khi bình lặng, an nhiên. “Ngày không tên” là tập thơ đầu tay của chị, được chăm chút, chỉn chu từ cách trình bày bìa. Nhưng ngoài “nhan sắc” ấy, đây còn là cuốn sách khiến độc giả xao động với một giọng thơ lạ.

Vương Huyền Nhung hiện là chủ một spa tại thị trấn Sơn Dương. Công việc kinh doanh bộn bề, tác giả trẻ 8x đến với thơ như một sự cân bằng cảm xúc. Cách đây 2 năm chị được kết nạp vào Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Chị cũng là một trong những tác giả trẻ có bút lực khá dồi dào của Phân hội Văn học. 

Cái tên Huyền Nhung, Nhung Nhung, Trần Nhung xuất hiện khá đều đặn trên các trang báo văn nghệ ở các thể loại thơ, truyện ngắn. Mỗi thể loại đều mang một dấu ấn riêng nhưng đậm nét nhất vẫn là những bài thơ viết theo khuynh hướng thơ trẻ. Qua một thời gian sáng tác, đến nay các tác phẩm được sắp xếp chỉn chu, đứng cạnh nhau trong một tập thơ có tựa đề “Ngày không tên”. Tập thơ viết về tình yêu lứa đôi, về quê hương, cảm quan cuộc đời và cả những mến thương dành cho mảnh đất đã đi qua...

Tình yêu trong thơ Huyền Nhung mang màu sắc lạ. Chị như bóc tách từng lớp cảm xúc của một người đang yêu và đã từng yêu. Khi viết về sự chia ly, câu chữ thật nhẹ nhàng, buông lơi: “Và rồi anh đã đi/Và rồi bàn tay lạnh ngắt/Và rồi mùa đông lại tới/Chút hanh hao chẳng hiếm muộn cuối trời/Ngày không tên/Cành xoan xòe những tán gân gầy guộc/Níu giữ mặt trời đang trôi về trái núi/Bất lực buông mình vào khoảng trống thinh không” (Ngày không tên).

Nữ thi sỹ từng nói, phụ nữ là những con người nhạy cảm theo một cách kỳ lạ. Họ tự tạo ra cho mình những cảm giác vu vơ không rõ nguyên do, mà buồn thường chiếm nhiều chỗ hơn vui. Cũng vì vậy, khi đối diện với nỗi đau trong tình cảm, phụ nữ vẫn thường cảm nhận được nó thật nhanh chóng. “Ngày không tên” nhuốm màu sắc ly biệt, Huyền Nhung thả nổi cảm xúc trong từng chữ. Liên từ “Và” ở đầu câu thơ chắp nối những nỗi niềm chông chênh của nhân vật trữ tình, tạo nên dòng chảy tâm trạng buồn, thương, tiếc nuối.

Huyền Nhung hướng sự chú ý của mình vào việc khai thác tâm trạng cá nhân. Chị sử dụng thành công cách ngắt dòng tạo khoảng trống cảm xúc. Những câu thơ tinh tế, nhạy bén: “Gió hồ quẩn lưng núi/Vỡ ra mùi hương bạch đàn rất vội/Vội tuổi hai mươi/Vội dại khờ/Ngày em về xứ người/Có kẻ chôn chân bên thung bạch đàn tiếc nuối/Câu hát “tìm lá diêu bông” nhức nhối/Vụng về lời từ biệt bỏ quên” (Mùa hoa bạch đàn).

Đọc thơ Huyền Nhung, độc giả cảm nhận tác giả đã cố gắng tạo ra điểm nhấn để thoát khỏi cái bóng dòng thơ truyền thống. Chị có ý thức làm mới cách diễn đạt, đẩy những từ ngữ quen thuộc vào những kết hợp mới, làm cho câu thơ có hồn hơn.

ó thể gặp khá nhiều trong tập thơ lối diễn đạt tưởng như gây ra “nhảy cóc” trong tiếp nhận của người đọc nhưng lại kích thích sự liên tưởng. Từ đó, tạo ra cách cảm thụ thơ thật thú vị ở mỗi người: “Tháng tư rụng trên tay/Một nụ cười đã cũ/Mùa đi bằng giấc ngủ/Ngắn như ngày hôm qua” (Tháng tư). Sao vậy nhỉ? Sao tháng tư lại rụng trên tay? Lại còn một nụ cười đã cũ. Phải chăng đây là lối diễn đạt ấn tượng, cốt để nói “tháng tư” đầy hoài niệm của người viết. Ký ức đang chen lẫn, mờ tỏ trong ngôn ngữ, đong đầy kỷ niệm: “Tháng tư mềm như lụa/Xõa vai hiền dịu êm/Con thuyền đón sóng lên/Nụ hôn đầu vội vã/Tháng tư vèo nhanh quá/Hơi ấm còn trên môi” (Tháng tư). 

Còn nhiều cách diễn đạt ấn tượng như vậy: “Nghe hương bồ kết reo/Thơm suối tóc ai xanh một thời xa lắc” (Viết cho ngôi nhà bên hồ); “Mưa trong veo như lưỡi dao thủy tinh/Mưa trong veo như nỗi cô đơn vô hình” (Mưa nơi gác trọ)... Quả thực, Huyền Nhung tìm cho mình một lối viết tự do phóng khoáng không lệ thuộc câu chữ, vần điệu.

Đọc tập thơ “Ngày không tên”, nhà văn Trung Trung Đỉnh nhận xét: “Sự kết hợp hài hòa khiến cho tập thơ thật hay, hay về câu từ, hay về vần điệu. Rất nhịp nhàng, bài bản. Từ đầu tập đến cuối tập bài nào cũng được nâng niu, gọt giũa chỉn chu, sáng láng, không vấp váp, không bị lỗi…”. Với “Ngày không tên” cây viết trẻ Huyền Nhung đã định hình một phong cách mới, một giọng thơ lạ đóng góp cho văn đàn xứ Tuyên.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục