Tiếng việt | English

Cần lên tiếng

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ “trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì đây chính là một trong những căn nguyên khiến sức chiến đấu của tổ chức Đảng nhanh chóng suy kiệt, bị vô hiệu hóa.

Trong thực tế, biểu hiện này có thể thấy ở không ít người, không ít nơi. Đó là tình trạng chỉ có bí thư, phó bí thư độc thoại trong sinh hoạt đảng, còn đảng viên “thứ nhất ngồi lỳ, thứ nhì đồng ý”. Đó là việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm ai ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, việc phê bình đối với đồng chí đồng nghiệp, nhất là cấp trên nặng về ca ngợi. Đó là tình trạng kiểm tra, giám sát mang tính hợp thức hóa, cá biệt có nơi “hễ có phong bì thì lại thanh kiu”…

Lại có nơi phổ biến tâm lý “nhìn mặt nhau mà sống”, sợ “đấu tranh, tránh đâu”, sợ bị trù úm. Có người luôn hành xử không làm mất lòng ai, tưởng như thân thiện, đoàn kết; nhưng thực ra là khôn lỏi, ranh ma trong quan hệ ứng xử, nhằm vun vén lợi ích cá nhân, rình cơ hội thăng tiến.

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay cho thấy, đã có không ít cán bộ đảng viên, kể cả cao cấp đã bị thi hành kỷ luật, bị cách hết các chức vụ trong Đảng, thậm chí bị khai trừ, bị vướng vòng lao lý. Đã có nhiều người tự hỏi, giá như các cấp ủy, tổ chức đảng của cán bộ, đảng viên ấy thẳng thắn đấu tranh, thẳng thắn phê bình, thì biết đâu, đã tránh cho họ khỏi lún sâu vào sai lầm khuyết điểm. 

Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần lên tiếng đúng lúc, để bảo vệ cái đúng, đấu tranh, lên án cái sai. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng một cách nghiêm túc, thực chất, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình với nguyên tắc có tình, có lý; phê việc không phê người. Quan trọng hơn, cần đặc biệt coi trọng xây dựng bầu không khí thật sự dân chủ, nhân văn, làm cho cái tốt, cái hay, cái đẹp có điều kiện nảy nở, phát huy; như ánh sáng xua đi cái sai, cái xấu.  

   Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục