Những bông hoa trong vườn Bác

- Sau ngày 12-8-1969, bệnh tình của Bác mỗi ngày một nặng thêm. Căn bệnh hiểm nghèo đã làm Bác phải trải qua những cơn đau dữ dội. Mỗi khi tỉnh lại, Bác lại hỏi cặn kẽ tình hình mọi mặt của đất nước. Người không quên từ việc lớn tới việc nhỏ.

Những ngày cuối tháng 8, bệnh tình của Bác ngày càng trầm trọng thêm. Bộ Chính trị quyết định điều động một số cán bộ, nhân viên y tế giỏi của một số bệnh viện lớn cùng với những thiết bị hiện đại đến cứu chữa cho Bác, trong đó có một số nữ y tá. Một lần vừa qua cơn đau tỉnh lại, Bác thấy có mấy nữ y tá ở cạnh. Bác hỏi một đồng chí phục vụ:

- Những ai thế chú?

- Thưa Bác, đó các đồng chí nữ y tá của bệnh viện Quân y 108 được điều động đến phục vụ Bác.

Nghe xong Bác không nói gì, một lúc sau Bác nói chậm rãi:

- Các cháu còn trẻ, đang tuổi ăn, tuổi ngủ. Bác biết các cháu rất thương Bác, nhưng không nên để các cháu ở đây, vì các cháu là gái thường dễ xúc động.

Thoáng nhìn thấy những bông hồng cắm trong lọ hoa bên cạnh, Bác hỏi đồng chí phục vụ:

Hoa trong vườn có phải không chú? Còn nhiều không? Nếu còn chú hái vào tặng các cháu gái.

Đồng chí phục vụ ra vườn hái hoa. Khi đồng chí cầm hoa vào, Bác liền bảo:

- Bác đang mệt, chú thay mặt Bác tặng mỗi cháu gái một bông hoa hồng.

Tất cả các nữ y tá trẻ hôm đó, mỗi người được tặng một bông hồng trong vườn Bác, tất cả đều cảm động, sung sướng đến chảy nước mắt.

Đến phút chót của cuộc đời. Bác ko lo gì cho riêng mình, chỉ lo lắng khi mực nước sông Hồng dâng lên, lo cho dân được xem bắn pháo hoa ngày độc lập, nghĩ đến miền Nam, theo dõi những chiến công mới nhất và mong sao cho các cháu gái ngày nào cũng có hoa.

Mai Linh
(Theo đồng chí Vũ Kỳ)

Tin cùng chuyên mục