Tiếng việt | English

Mỗi làng, xã hãy là một “Pháo đài” phòng, chống dịch bệnh

- Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến sáng ngày 24-3-2020, Việt Nam đã có 134 người nhiễm Covid-19, chủ yếu “xâm nhập” từ bên ngoài vào (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á…). Đảng, Chính phủ đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, phòng ngừa dịch bênh lây lan. Nhưng thật sự là vẫn rất đáng lo ngại trước nguy cơ lây nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó việc phòng, chống dịch bệnh “đâu đó” trong mỗi người, gia đình và cộng đồng chưa thực sự nghiêm túc chấp hành chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn…

Ngày nghỉ cuối tuần rồi, tôi về quê có chút việc, tiện ghé thăm bà mẹ. Vừa vào nhà bà đã hỏi: Con có được nhà Y. mời ăn cưới con giai không? Không đâu mẹ. Mời đông không mẹ? Nó cũng mời mẹ, nhưng tao không đi. Thấy bảo 60 - 70 mâm gì đấy - bà bảo. Cô em gái tôi đang ngồi chơi với bà, nhanh miệng: Ôi, không mời càng may, cô vít, vô vy thế này hạn chế đến chỗ đông người là tốt mà.

Ở chơi với bà chút, tôi vào xã V. (cách đấy chừng chục cây số). Vừa tới trung tâm xã, tôi đã thấy cảnh chợ phiên họp đông đúc, người mua, kẻ bán. Thôi thi đủ cả, người từ thành phố mang hàng vào bán, mấy anh, chị hàng dao từ Định Hóa (Thái Nguyên) sang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ lên… Đông hơn, nổi bật nhất vẫn là các bà, các chị dân tộc Mông, Nùng với những bộ áo, váy sắc màu rực rỡ đi “chơi chợ” là chính. Điều khiến tôi ngạc nhiên đến bất ngờ là tất tật mọi người đến chợ phiên này đều không ai đeo khẩu trang.

Được biết, từ ngày xảy ra dịch bệnh Covid - 19, chợ phiên của một số xã trong khu vực này (thường họp vào các ngày thứ 6, thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần) chưa một chợ phiên nào nghỉ hoặc giãn họp chợ !?.

Từ những sự việc nêu trên, thấy rằng, người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa nhận thức thật đầy đủ về sự nguy hại của dịch bệnh và những biện pháp phòng, chống “đại dịch Covid -19” cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, nên hãy còn chủ quan, “xem thường” con virus SARS-CoV-2 này lắm.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng, Chính phủ trong việc ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh lây lan; không hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không được chủ quan, như một người dân tôi gặp ở chợ phiên xã V. (xin được dấu tên): Ôi dào, lo xa làm gì, ở đây xa dịch lắm… để rồi “bỏ qua” những khuyến cáo của Bộ Y tế. Xin lưu ý rằng, ở đâu hiện nay, kể cả những xã vùng sâu, xa đều có con em, người thân của mình đã, đang lao động, học tập ở một số nước đang là vùng dịch Covid - 19.

Nhân đây, xin được đề nghị: Công tác tuyên truyền về sự lây nhiễm nguy hại của virus SARS-CoV-2, cách phòng, chống dịch bệnh cho bản thân mỗi người, gia đình và cộng đồng xã hội cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa phải được thực hiện tốt hơn nữa, cụ thể, ráo riết hơn nữa.

Trách nhiệm của trưởng thôn, bản, khu dân cư, lãnh đạo chính quyền cấp xã, phường, phải là người chịu trách nhiệm trước hết trong việc nắm chắc và quản lý chặt chẽ người dân của cơ sở mình theo đúng thẩm quyền, đồng thời nắm chắc di, biến động của người vào, ra trong địa bàn mình quản lý, nhất là con em trong thôn, làng, xã đi lao động trong nước và nước ngoài, có phương án cụ thể khi họ trở về để phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất.

Mỗi thôn, bản, làng, xã hãy là địa bàn “sạch bệnh”, là một “pháo đài” ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực sự thiết thực, hiệu quả nhất.

Việt Thanh

Tin cùng chuyên mục