Ngăn chặn bệnh quan liêu

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu một số biểu hiện của “chứng bệnh” quan liêu là chỉ biết dùng mệnh lệnh, “chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị chứ không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra”, là “nói một đường làm một nẻo”, là “chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí”… Một vẻ quan liêu nữa là “chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình”.

Thực tế hiện nay, cứ ở nơi gần dân nhất, nơi tiếp xúc trực tiếp với dân, kể cả khi đã nỗ lực “một cửa” hay “điện tử hóa” thì cũng khó mà tránh khỏi tình trạng “hành là chính” mỗi khi người dân, doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính. Gọi là tuân thủ theo quy trình “một cửa, nhưng nhiều chìa”, nên nhiều khi người dân vẫn ở tâm thế quỵ lụy của người đi “xin”. Những trường hợp này được gọi là “tham nhũng vặt”.  Như vậy, có thể thấy quan liêu vẫn còn đâu đó quanh đây, là môi trường, là mảnh đất dung dưỡng tham nhũng tồn tại, phát triển.

Như vậy, thì dù tham nhũng vặt hay tham nhũng lớn cũng nằm ở vấn đề tuân thủ pháp luật, thái độ trước pháp luật của cán bộ, đảng viên. Thực tế chúng ta không thiếu luật, nhưng lâu nay lại xảy ra tình trạng “nhờn luật”, là bởi chế tài pháp luật chưa đủ mạnh hay có nể nang trong thực thi pháp luật. Cũng do không tuân thủ đúng luật nên nảy sinh quan liêu và do có quan liêu nên coi thường luật. Do vậy, dù đã có nhiều đại án được đưa ra xử lý, nhiều cán bộ bị xử lý nghiêm, nhưng tham nhũng vẫn còn.

Có thể thấy rằng, nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, đó chính là chủ nghĩa quan liêu. Chủ nghĩa quan liêu sản sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, chủ quan, duy ý chí, xa dân, thói đặc quyền đặc lợi, lợi ích nhóm... Đó là mảnh đất dung dưỡng nạn tham nhũng, lãng phí. Do vậy, để chống tham nhũng tận gốc, cần phải chống chủ nghĩa quan liêu, chống chính sách và cơ chế quan liêu, chống tác phong lãnh đạo và quản lý quan liêu…

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục