Đừng để bị bỏ lại phía sau

- Trong đời sống văn học nghệ thuật ở nước ta hiện nay có đến hàng nghìn hội nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn văn học nghệ thuật (VHNT). Những người yêu văn học nghệ thuật thuộc mọi lứa tuổi, thành phần, tầng lớp xã hội, tự nguyện kết nối với nhau bằng nhu cầu thụ hưởng và sáng tạo.

Họ được tổ chức lại bằng một số người đứng đầu có uy tín và kinh nghiệm. Họ hoạt động từ thế giới ảo (môi trường mạng) đến thế giới thực. Họ góp với nhau từng đồng tiền nước, suất ăn trưa, đến chi phí xuất bản các ấn phẩm, tổ chức chương trình nghệ thuật mà họ vừa là diễn viên vừa là khán giả của nhau.

Một trong những hội nhóm như vậy là Diễn đàn văn chương Quán Chiêu Văn. Diễn đàn gồm 31 nghìn thành viên là người Việt đang sinh sống ở gần 70 nước trên thế giới; chỉ trong vòng 3 năm từ khi thành lập đã tổ chức được gần 20 cuộc thi văn học cùng nhiều hoạt động văn học nghệ thuật khác, được cộng đồng văn chương mạng quan tâm và đánh giá cao. 

Sự nở rộ của các câu lạc bộ, hội nhóm, diễn đàn... trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cho thấy nhu cầu rất lớn của cá nhân và xã hội đối với hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Với sự trợ giúp vô điều kiện của truyền thông số và mạng xã hội, sự khá giả về đời sống vật chất, cộng thêm những nhà tổ chức tài ba, dẫn dắt thành viên hoạt động đúng nhu cầu sở thích của họ, thì sức mạnh của các cộng đồng  này dường như là không giới hạn.

Mô hình hoạt động của các cộng đồng VHNT tạm gọi là “phi chính thống” này đặt ra nhiều vấn đề khiến chúng tôi, những người làm công tác hội VHNT phải suy nghĩ.

Tại sao họ không có biên chế, không được nhà nước hỗ trợ kinh phí thường xuyên, kinh phí 

hoạt động, không nhận được bất cứ sự ưu đãi nào từ chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm VHNT của Chính phủ,... lại làm được nhiều việc có ý nghĩa, tạo được ảnh hưởng xã hội như vậy?

Còn các hội VHNT của chúng ta, nhất là hội địa phương, thì sao? Thì có tất cả: Biên chế, kinh phí (dù ít dù nhiều), cơ chế đặc thù, vị thế xã hội. Nhưng chúng ta đã sử dụng tất cả những lợi thế ấy như thế nào? Ảnh hưởng của chúng ta đến đâu, ngay ở chính địa bàn hoạt động của mình? Đặc biệt là việc đánh thức các tiềm năng của xã hội, khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của từng cá nhân, huy động các nguồn lực tinh thần và vật chất, biến các hoạt động văn học - nghệ thuật trở thành niềm hứng thú, công việc và trách nhiệm được tham gia của các thành viên trong và ngoài tổ chức hội.

Gọi việc làm này bằng một cách gọi khác, đó chính là xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật. Đó không chỉ là một nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao trong các chủ trương, nghị quyết, chính sách về VHNT, mà còn là phương thức tối ưu trong đổi mới hoạt động VHNT.

Nhìn từ Bắc vào Nam thì thấy, xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật tuy được một số hội VHNT thực hiện khá tốt nhưng về cơ bản vẫn là mảng yếu nhất của các hội VHNT địa phương. Không chỉ với các vùng miền ngoại vi mà ngay khu vực trung tâm, các đô thị lớn cũng rất khó thực thi. Nếu có làm thì cũng lúng túng “như gà mắc tóc”.

Với tư cách là người trong cuộc, “bắt bệnh” sự chậm trễ thụ động, lúng túng của các hội VHNT địa phương trong thực thi chủ trương xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, tôi cho rằng có lẽ thói quen được bao cấp, trông chờ ỷ lại vào sự bao cấp của nhà nước, là lực cản lớn nhất. Thói quen này có ở cả hai phía: những người lãnh đạo quản lý các hội và đội ngũ hội viên.

Sinh ra và được nuôi dưỡng bởi cơ chế cũ, sau 35 năm đổi mới 

tuy có thay đổi ít nhiều theo sự vận động chung của toàn xã hội, nhất là gần đây khi chuyển sang cơ chế nhà nước đặt hàng, nhưng tư duy “nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” trong tổ chức bộ máy và đông đảo hội viên các hội địa phương vẫn còn khá sâu đậm.

Tư duy ấy luôn có xu hướng triệt tiêu nhu cầu đổi mới, hạn chế động lực cải cách. Nó khiến những người lãnh đạo quản lý các hội trở thành các “quan chức hành chính”, điều hành tổ chức và hoạt động hội theo những lối mòn cũ kỹ năm này qua năm khác, không quan tâm đến nhu cầu thực sự của công chúng. Nó khiến hội viên các hội duy trì mãi nếp nghĩ “vào hội để được hưởng lợi từ sự ưu đãi của nhà nước” (như được đầu tư, được đi thực tế, đi giao lưu đó đây...) mà xem nhẹ trách nhiệm cá nhân trong sáng tạo và cống hiến, thiếu tinh thần ghé vai gánh vác, đóng góp cả tinh thần và vật chất cho các hoạt động chung. Thậm chí, nó khiến chúng ta có phần nào đó đã trở nên tự phụ, tự kiêu, thiếu bình đẳng với các cộng đồng khác trong sự nghiệp kiến tạo các giá trị tinh thần cho xã hội.

Nếu các hội VHNT địa phương không nhận rõ thực trạng đó để phát huy lợi thế của mình - về mặt cơ chế, tổ chức bộ máy, con người, kinh phí, vị trí xã hội, thậm chí nếu không khiêm tốn tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của các hội nhóm “phi chính thống” hoạt động hiệu quả. Từ đó xem sự cống hiến cho công chúng làm động lực sống còn để đổi mới và sáng tạo... thì rất dễ bị bỏ lại phía sau, bị thất bát trên chính đất đai của mình.

Thực tế thì khá đông chúng ta đã bị bỏ lại phía sau rồi. Chỉ là có dám nhìn thẳng vào thực tế ấy để chủ động thay đổi, đừng để bị bỏ lại xa hơn mà thôi.

 Nguyễn Thúy Quỳnh              
(Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên)      

Tin cùng chuyên mục