Thương nhớ hương nhài

- Sáng nào thức dậy Lan cũng mở toang cánh cửa sổ để đón những tia nắng mai buổi sớm. Cơn gió cuối thu nhẹ nhàng mơn man từng chiếc lá như đánh thức tất cả giác quan. Lan hít một hơi thật sâu như muốn thu lại tất thảy hương vị trong trẻo, ngọt ngào của buổi bình minh.

Một mùi hương vừa quen, vừa lạ thoảng qua nhưng cũng đủ dội vào ký ức một cảm giác man mác buồn. Lan chạy vội ra cổng. Bóng người phụ nữ bán hàng hoa dần khuất sau cuối đường để lại hương hoa nhài tỏa khắp không gian.

Hoa nhài đã gắn chặt với tuổi thơ Lan. Lan nhớ cây hoa nhài ngoại trồng trước sân nhà cùng với cây hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền... Ngoại bảo, ngoại thích mùi hương dịu nhẹ nhưng thanh tao của hoa nhài. Phụ nữ ngày xưa thường dùng nước hoa nhài để tắm, gội đầu. Mùi hương ấy thoang thoảng nhưng vô cùng mê đắm. Ngày trẻ đang tuổi yêu đương, vào những đêm trăng sáng, ông bà thường ngồi bên hiên để ngắm hoa nhài nở. Hoa nhài nở vào đêm trăng sáng tròn đầy là những bông hoa đẹp nhất, thơm nhất. Và những bông hoa ấy ông chỉ muốn dành tặng riêng bà. Tình yêu của ông bà cũng được xe duyên từ những bông hoa nhài tinh khôi và quyến rũ ấy.

Sau này, vào những đêm trăng sáng vằng vặc, ông bà vẫn giữ thói quen thưởng trà, ngắm hoa. Lan ngày đó dẫu chỉ là đứa trẻ, chưa biết thưởng trà nhưng hương thơm từ ấm chè ấm nóng tỏa ra theo làn khói cũng đủ khiến Lan ngây ngất. Lan thường nũng nịu ngồi vào lòng bà để được ôm ấp, vỗ về, đòi bà kể chuyện. Bà bảo, hoa nhài không màu mè mà thanh tao, nhẹ nhàng. Cháu gái bà lớn lên nhất định cũng giống như hoa nhài, chọn lối sống giản dị, không tô vẽ màu mè nhưng khi cần vẫn phải tỏa hương. Rồi bà trầm ngâm: Sống ở đời, khó lắm con ạ! Đừng quá nhiệt tình nhưng cũng đừng quá thờ ơ. Khó nhất là giữ được cái tình, cái nghĩa, cứ thoang thoảng như hoa nhài, mà lại thơm lâu.

Những lời bà dặn lúc ấy, tâm hồn của một đứa trẻ nào đã suy nghĩ được gì. Nhưng Lan vẫn thích, bởi dẫu bà kể chuyện gì, nói chuyện gì Lan cũng vui miễn là được bà gần gũi, chiều chuộng. Nghĩ đến đây, Lan chợt nhận ra đã rất lâu rồi Lan không về thăm ông bà ngoại. Những cuộc gọi điện hỏi thăm bà cũng thưa dần theo thời gian. Lan tự hỏi, không biết cây hoa nhài trước sân giờ còn không? Không biết mỗi tối ông bà còn ngắm trăng thưởng trà không? Không biết bà còn nhớ đứa cháu ngoại vẫn được bà dỗ dành mỗi khi bị mẹ mắng không?... Lan còn muốn về để nói với bà rằng, những lời bà dạy giờ Lan đã hiểu. Nhưng để làm được sao khó quá bà ơi!

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục