“Tôi ­luôn là một du khách tò mò”

- Bất kể đặt chân đến đâu, Lê Đức vẫn luôn dành hàng giờ để lắng nghe, chuyện trò và tâm sự cùng người dân bản địa. Được ngắm nhìn những người phụ nữ Tày, Pà Thẻn, Dao... cần mẫn bên khung cửi, khéo léo thêu thùa, vui vẻ chuyện trò với nhau.

Những điều tưởng chừng như quen thuộc ấy, với Lê Đức thì luôn mới lạ. Bởi bất cứ lúc nào anh luôn đặt mình ở vị thế một người khách phương xa, muốn quan sát, thấu hiểu nhân vật đến tột cùng ở mọi góc độ. Và những giây phút bấm máy chỉ được bắt đầu khi anh chọn cho mình một góc nhìn lạ nhất, độc nhất, đẹp nhất. Khoảnh khắc đó, nắng vừa đủ cường độ, vừa đủ góc nghiêng, đôi mắt nhân vật, niềm tâm tư vừa được giãi bày thì Lê Đức chộp lấy. Để rồi sau đó khi được ngắm nhìn thành quả, anh như muốn ôm ấp, nâng niu và rưng rưng trong niềm hạnh phúc riêng mình.

 Tác phẩm Dệt nỗi nhớ.  Ảnh: Lê Đức        

Những em bé người Nùng. Ảnh: Lê Đức

Chuyện với cháu. Ảnh: Lê Đức

  Tác phẩm Trao truyền. Ảnh: Lê Đức

 Tác phẩm Ngày hạnh phúc.  Ảnh: Lê Đức

Hoàng Niềm

Tin cùng chuyên mục