Nặng lòng với biển đảo quê hương

TQĐT - Trong lúc bạn bè cùng trang lứa học tập nơi giảng đường, công việc ổn định, có thời gian vun đắp cho gia đình và đón một cái Tết ấm áp cùng người thân thì những người lính biển vẫn đêm ngày đối mặt với bao hiểm nguy, canh giữ nơi biên cương của Tổ quốc... Hình ảnh người lính biển đẹp mãi trong ký ức mỗi người, khắc họa trong thơ ca làm sáng lên tinh thần bất khuất kiên cường của người lính Cụ Hồ vì nền độc lập của dân tộc.

Người lính được Nguyễn Duy Xuân khắc họa là những “Chàng trai mười tám đôi mươi” hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm xưa, họ đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc trong cuộc chiến đấu bảo vệ và giữ gìn biển đảo quê hương. Hình ảnh “Ngực căng gió ôm chặt cờ đỏ/Chân cắm đá như cọc gỗ Bạch Đằng” để “Chở che cho biển đảo quê hương/Trước bom đạn quân thù xối xả” khiến bao thế hệ phải xót xa và càng thêm căm thù quân giặc.


Các chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông đọc thư của người thân gửi từ đất liền. Ảnh: Minh Hoàng

Trần Đăng Khoa đã viết: “Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho mãnh liệt/Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu/Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước/Một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều...” (Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn). Với Trần Đăng Khoa, một cơn mưa dù rất nhỏ “mưa bụi” nhưng cũng đủ để làm mát cơ thể, làm dịu tâm hồn những người lính trẻ. Hay với Bùi Văn Bồng thì “Nơi đây gió lộng bốn bề/Hất tung chậu cảnh vừa kê trước thềm/Lạnh lùng là gió nửa đêm/Nóng ran ngọn gió ngang triền đảo trưa…” (Gió cát Trường Sa). Nhưng có lẽ tất cả đó chưa phải là thử thách đối với những người lính biển. Gian khổ, thiếu thốn vật chất và sự khắc nghiệt của thời tiết, các anh đều có thể vượt qua nhưng thiếu thốn về tinh thần, tình cảm thì quả là một liều thuốc thử “đặc biệt”. Nhất là mỗi độ Tết đến xuân về thì nỗi nhớ gia đình, nhớ người thân càng dậy lên trong lòng những người lính. Họ đón một cái Tết xa nhà, đón Tết nơi biển đảo xa xôi với nỗi nhớ người thân và những giọt nước mắt khi đọc thư của gia đình gửi từ đất liền. Trong tình cảm của người lính dành cho hậu phương, tình yêu đôi lứa có lẽ là cung bậc cảm xúc nồng nàn, cháy bỏng nhất. Trần Đăng Khoa đã rất thành công khi viết về chủ đề tình yêu người lính, trong đó không thể không nhắc đến bài Thơ tình người lính biển nổi tiếng từ những năm 80 của thế kỷ trước: “Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên/Bão táp chưa ngưng trong những vành tang trắng/Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng/Biển một bên và em một bên…”. Đặc biệt, bài thơ đã được phổ nhạc với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng và trở thành ca khúc nổi tiếng ghi dấu một thời, làm lay động trái tim biết bao thế hệ.

Là một cựu chiến binh nên nhạc sỹ Tân Điều rất hiểu và cảm thông với những khó khăn gian khổ của người lính, nhất là những người lính đang ngày đêm canh giữ nơi biên cương hải đảo. Trong số những ca khúc ông viết về người lính biển có thể kể đến như: Thông điệp của biển, Cây đa Tân Trào về với Trường Sa, Bên anh nơi đảo xa, Hoa lau màu biên cương... Mỗi ca khúc đều xuất phát từ sự cảm phục, biết ơn những người lính đã chịu thiệt thòi, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Giữa muôn trùng sóng gió, dẫu tình yêu, nỗi nhớ hậu phương có da diết, trĩu nặng trong lòng nhưng các anh đều nén lại, tạm gác tình riêng vì Tổ quốc.

Thế hệ những người lính biển hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh đi trước; khi Tổ quốc lâm nguy, họ sẵn sàng xả thân vì sự trường tồn của đất nước “Họ đã lấy ngực mình làm lá chắn/Để một lần Tổ quốc được sinh ra/Họ đã lấy thân mình làm cột mốc/Chặn quân thù trên biển đảo quê hương” (Tổ quốc ở Trường Sa - Nguyễn Việt Chiến). Bởi đằng sau các anh là cả một hậu phương vững chắc và hàng triệu con tim luôn ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh để các anh chắc tay súng, vững vàng nơi biển đảo xa xôi.

Nguyễn Thúy

Tin cùng dòng sự kiện