Tiếng việt | English

Lòng tốt bị trao nhầm chỗ

- Chợ chiều thời thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, nhưng vẫn đông vui, nhộn nhịp như ngày thường.

Thấy tôi rút tờ 10 nghìn, ánh mắt hướng một người ăn xin ngồi bên kia đường, mẹ con bà bán cá đã xả liên thanh: Không phải cho đâu chú ạ, ăn xin chuyên nghiệp đấy. Chú nhìn cái xe ga đời mới, trùm bạt sau gốc cây kia không, của ông ấy đấy. Vừa nhờ tôi đổi tiền chẵn, suýt soát hai triệu đấy. Cứ vài ngày ông ta lại đến chợ này một lần, như kiểu luân phiên các chợ ấy chú ạ. Mấy bà bán rau quanh đây đang đùa nhau có khi chuyển nghề “tay bị, tay gậy” kiếm ăn còn tốt hơn là bán hàng. Chứ như hai mẹ con tôi đây, tiếng là sạp cá sông to nhất nhì chợ, sáng thức dậy từ 3-4 giờ sáng, mưa gió, bão bùng đi lấy hàng, làm trầy vi, tróc vẩy từ sáng tới tối mà thu nhập cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng, hôm nào ế ẩm có khi còn hòa vốn là may…

Chuyện làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn hơn mình là việc đáng làm, nên làm, nhất là trong thời buổi ngày càng có nhiều sự vô cảm, thờ ơ với cộng đồng trong giới trẻ. Nhưng chuyện người ăn xin chuyên nghiệp ngửa tay nhận tiền từ những người có khi còn nghèo hơn mình để rồi sắm xe đẹp, lấy tiền tiêu xài tuy không nhiều nhưng là một hiện tượng cần suy nghĩ, đáng lên án trong xã hội.

Tất nhiên, không thể nói rằng tất cả người ăn xin đều không đáng cho tiền. Cũng như lòng tốt, những việc làm thiện sự chia sẻ ở mọi hình thức, cấp độ nhiều hay ít thì cũng đều xuất phát bởi tấm lòng nhân ái, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn về lòng tốt, sự chia sẻ, yêu thương.

Suy nghĩ một cách sâu xa vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở bản thân mỗi con người. Tự mỗi người phải nỗ lực bươn chải, vươn lên trong cuộc sống bằng chính nỗ lực của bản thân. Tại sao những người bán rau, bán cá vất vả kia biết việc giả đi ăn xin kiếm tiền nhiều và nhàn hạ hơn nhưng họ không làm được. Đến đây lại nhớ chuyện những cụ già lưng còng, tóc bạc, mẹ liệt sỹ… tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đã tự tay viết tâm thư xin ra khỏi hộ nghèo, để nhường sự hỗ trợ của Nhà nước cho người khác khó khăn hơn. Đó chính là sự tự trọng, tự tôn, phẩm giá của mỗi con người tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, không trông chờ, dựa dẫm vào lòng tốt của người khác.

Thiết nghĩ, lòng tốt và sự giúp đỡ, cưu mang con người với nhau là vô cùng cần thiết trong bất cứ thời buổi nào. Có thể vẫn có những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ những người không đáng giúp, bởi họ hành động theo quan điểm “cứu một người phúc đẳng hà sa”, coi hành động giúp đỡ người khác như niềm vui, sự giải tỏa tâm lý. Thế nhưng, cứ sau mỗi trường hợp như vậy, sau những thông tin trên báo chí về những kịch bản, màn ngụy trang, mánh khóe xin tiền… thì lòng tin ở con người lại bị tổn thương, xuất hiện những nghi ngờ khi lòng tốt bị trao nhầm chỗ.                                                                                  

     Lam Sơn

Tin cùng chuyên mục