Tiếng việt | English

Sống chậm trong mùa dịch Covid-19

- Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho mọi sinh hoạt thường ngày thay đổi, cuộc sống đảo lộn. Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là vớ lấy chiếc điện thoại để xem tình hình dịch bệnh, giá cả thị trường, thông tin phá sản, mất việc, đóng cửa kinh doanh… Học sinh nghỉ học, nhiều người mất việc, các cửa hàng, siêu thị vắng bóng người mua. Từ già đến trẻ không ai là không có nỗi lo lắng, khó chịu, bứt rứt, thậm chí sợ hãi.

Nhịp sống chầm chậm khiến cho những người đang quen với sự hối hả thấy bứt rứt, đến độ khó chịu. Lũ trẻ vốn thích thú với các kỳ nghỉ dài ngày, nhưng đối với chúng kỳ nghỉ nhưng không phải nghỉ trong đại dịch như cơn ác mộng chưa thấy hồi kết, vì vẫn phải học bài, trông em, làm việc nhà và quan trọng nhất là không được thò mặt ra đường...

Nhưng sống chậm trong mùa dịch Covid-19, cũng là cơ hội để mọi người biết trân trọng những giá trị cuộc sống, là cơ hội để yêu thương, gắn kết tình cảm gia đình, là cơ hội để nhìn lại bản thân để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Từ ngày có dịch, nhất là khi phải hạn chế đi lại, tụ tập đông người, rồi cả tác dụng của Nghị định 100 là dịp để các gia đình có dịp tụ họp, quây quần đầm ấm bên nhau cùng nấu ăn, làm bánh trôi, bánh chay, thậm chí là gói bánh chưng “ăn tết lại”. Rồi cùng nhau dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho thông thoáng, bảo đảm phòng dịch, đồng hành cùng con học bài, đọc sách, luyện tập thể dục, thể thao, bày các trò để chống “ngán” cho trẻ… Tất cả đều tạo ra lối sống lành mạnh, thư giãn để lạc quan chống dịch. Thời gian ở nhà nhiều hơn khiến cho mỗi thành viên đều nhìn thấy những giá trị căn bản của gia đình quan trọng như thế nào. Nếu không có sự hiện diện của các trang thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại thì cuộc sống như trở về thời kỳ bao cấp êm ả ngày xưa.

Từ ngày có dịch các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội bị tạm dừng cũng khiến không ít các tín đồ cảm thấy bất an trong lòng. Bởi khoảng thời gian này của mọi năm là mùa lễ hội, người người trảy hội đông vui nhưng cũng kèm theo biết bao hệ lụy từ tốn kém thời gian, tiền bạc; từ những hành vi phản cảm, mê tín dị đoan. Năm nay một mùa lễ hội im ắng hiếm có do dịch bệnh cũng cho thấy chúng ta không phải vất vả đi kiếm tìm một sự trú ẩn tâm linh nào đó mà hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong công cuộc phát triển kinh tế cũng như chống dịch bệnh và sự cố gắng tự cứu lấy mình trong việc tuân thủ đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của các ngành chức năng đối với bản thân và gia đình.

Trong cuộc sống nhiều thói quen chưa tốt cũng tự được điều chỉnh như việc tụ tập, la cà quán xá rượu, bia, trà đá chém gió... Những bữa tụ tập rượu chè quá chén giảm dần, không còn những cái bắt tay rườm rà mất vệ sinh trong các bữa tiệc. Không còn những đám cưới linh đình, xa hoa, hàng nghìn khách mời; không còn những đám ma kéo dài rình rang, tốn kém... Mọi việc vẫn diễn ra nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Dân gian có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Cuộc sống cũng như vậy, mỗi chúng ta dù ở trong khu cách ly, bị cách ly, hạn chế ra đường... đều phải tìm mọi cách để thích nghi. Hãy tìm cách “sống chung với lũ” để lạc quan, thoái mái tinh thần, nâng cao thể trạng, góp phần hiệu quả cùng xã hội trong cuộc chiến đấu, đầy lùi dịch bệnh. Không ai mong muốn phải sống chậm như thế này, nhưng đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta cùng tự soi mình và điều chỉnh lại bản thân trước những xô bồ của cuộc sống.

Lam Sơn

Tin cùng chuyên mục