Tiếng việt | English

Sống như hoa 

- Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay đến vào lúc miền Trung đang oằn mình trong lũ, lúc cả nước vừa trải qua những ngày gian khó vì đại dịch Covid 19. Bên cạnh những dòng trạng thái như mọi khi, mạng xã hội bắt đầu có những lời kêu gọi không khoe hoa khoe quà, không tặng hoa phụ nữ, để dành tiền đó ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhiều người đồng tình. Nhưng tôi nghĩ không hẳn thế.

Không cần bàn đến ý nghĩa của việc tặng hoa hay cảm xúc của người nhận hoa. Chỉ cần đặt mình vào vai trò người bán hoa. Họ chuẩn bị cả tháng, thậm chí vài tháng để chuẩn bị cho mùa làm ăn này.

Hoặc thử đặt mình vào vị trí người trồng hoa. Họ phải chuẩn bị cả nửa năm, thậm chí cả năm trời cho vụ hoa tháng 10. Họ là nông dân, đồng nghĩa với việc họ phải một nắng hai sương ngoài đồng ruộng, phải bỏ vốn mua hoa giống, phân bón và các loại vật tư khác để có được những bông hoa đi bán.

Giờ ta kêu gọi không mua hoa liệu có đúng?

Từ mấy ngày qua, tôi không nhấn nút like cho các dòng trạng thái kêu gọi không mua hoa. Là bởi tôi nghĩ đến những người trồng hoa đang tràn đầy hy vọng vào vụ hoa tháng 10. Là bởi tôi nghĩ đến những người kinh doanh hoa đã phải đóng cửa suốt từ những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid 19 vừa qua.

Tôi hiểu những dòng trạng thái kêu gọi không mua hoa tặng hoa vừa qua xuất phát từ tình cảm thương người như thể thương thân, con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…của dân tộc ta lâu nay. Nhưng tôi không cho rằng những người vẫn tặng hoa, nhận hoa là không có tình cảm với miền Trung. Tôi biết nhiều người vẫn mua hoa tặng, và vẫn âm thầm ủng hộ đồng bào miền Trung không chỉ 1 lần trong vài ngày qua. Tôi cũng biết nhiều phụ nữ vẫn vừa ngắm những bông hoa được tặng, vừa đôn đáo kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, miệt mài phân loại, là phẳng những quần áo cũ nhiều người ủng hộ để gửi vào trong ấy.

Và nếu thử đặt mình vào vị trí người bán hoa, người trồng hoa; thì tôi còn cho rằng kêu gọi không mua hoa có phần nào vô tâm, thậm chí bất nhẫn. Ta không thể chỉ vì giúp đỡ một người này mà làm mất đi bát cơm của người khác. Ngay cả những đúc kết tự ngàn đời của dân tộc thì cũng đều là “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Vậy nên, thay vì kêu gọi gì đó trên bàn phím; mỗi người nên làm thật tốt việc của mình và hướng về miền Trung một cách thiết thực hơn. Như thế chính là cách sống đẹp như hoa.

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục