Văn hóa Mông, nét đẹp truyền thống và hiện đại

07:30, 03/11/2016

BHG- Dân tộc Mông sống chủ yếu ở vùng núi cao; đồng bào Mông với lối sống giản dị, mộc mạc đã phác họa nên một bức tranh của dân tộc mình đơn giản nhưng cũng đậm chất tình tứ. trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi có dịp tìm đến Nghệ nhân dân gian Vàng Tờ Phủ, một già làng xã Thanh Vân (Quản Bạ), để được nghe kể về những gốc tích và nét đẹp của văn hóa Mông, được hiểu thêm về tiếng khèn, điệu múa đầy sắc màu và du dương của đồng bào người Mông.

Tuy đã 75 tuổi, nhưng ông Vàng Tờ Phủ vẫn luôn gắn bó với cây khèn Mông.
Tuy đã 75 tuổi, nhưng ông Vàng Tờ Phủ vẫn luôn gắn bó với cây khèn Mông.

Nét đẹp truyền thống của người Mông

Khèn Mông, một nhạc cụ đại diện cho người Mông, gắn bó sâu sắc với sự hình thành của người Mông trên mảnh đất Việt Nam. Đã có rất nhiều truyền thuyết kể về sự hình thành của chiếc khèn, nhưng theo lời kể của ông Phủ, cách đây 300 năm trong cuộc di cư đầu tiên của người Mông đến Việt Nam; do bị  truy sát, một lượng người Mông chạy kịp sang bên sông, nhưng do nước sông to nên đã làm trôi giấy viết của người Mông, còn một phần bị bắt lại. Từ đó người Mông không có chữ viết, vì vậy họ đã tạo ra chiếc khèn, chiếc khèn như một ngôn ngữ mới, chứa đựng những tâm tư, cảm xúc thay cho chữ viết. Khèn Mông lúc đầu gồm 6 chiếc và do 6 người thổi, nhưng do thấy bất tiện nên người Mông đã cải tạo, lấy bầu khoét lỗ và lấy 6 ống tre ghép vào thành chiếc khèn như bây giờ. Từ đó chiếc khèn được thổi khi có người qua đời, nhằm đưa tâm linh của người khuất xuống đất và là một khúc nhạc thay lời tiễn của người sống, ngoài ra khèn được dùng khi gọi bạn tình. Văn hóa Mông còn là những chiếc váy súng sính đầy màu sắc “xòe như con bướm sặc sỡ”. Trang phục nữ khó lẫn lộn với các dân tộc khác bởi phong cách tạo dáng và trang trí công phu, kết hợp kỹ thuật nhuộm, vẽ sáp ong, thêu, ghép, dệt hoa văn với kiểu váy rộng và đẹp. Chiếc váy Mông còn được kết hợp với đồ trang sức bằng bạc tạo sự lấp lánh và những chiếc khăn đội trên đầu tạo nên một sắc thái độc đáo riêng. Chiếc váy còn thể hiện vẻ đẹp và phong thái của phụ nữ Mông, vừa kín đáo vừa phóng khoáng. Và cũng là thể hiện sự khéo léo, kiên trì của phụ nữ Mông, bởi để hoàn thành một chiếc váy cần một thời gian khá dài và rất kì công.

Giống như con người Mông chân thật và giản dị, thì ẩm thực và phong tục của đồng bào Mông cũng hết sức đơn giản. Người Mông không thờ Tổ tiên mà thờ chủ yếu 2 vị thần, đó là Thần Đá và Thần Bếp. Thần Bếp là một vị thần quản lý hàng ngày và quản lý linh hồn của người Mông, một điều kiêng kị khi vào nhà người Mông đó là không được gõ vào thành bếp hoặc cột trụ nhà; nếu ai phạm úy thì phải mất một con gà để trả lễ. Thần Đá là vị thần phù hộ cho cả dân làng, bảo vệ gia súc và bảo vệ linh hồn của con người và được thờ ở những nơi cao, hàng năm sẽ do người già làng làm lễ nhằm cầu phúc cho dân làng và cảm ơn sự bảo vệ của vị thần. Vì vậy, 2 vị thần này đóng vài trò rất quan trọng trong cuộc sống tâm linh của đồng bào Mông. Bữa cơm của người Mông cũng rất đơn giản, chủ yếu là mèn mén (một món được nghiền ra từ ngô và ăn thay cơm).

Nét đẹp truyền thống hòa quyện với hiện tại

 Xã hội đã và đang không ngừng phát triển, bắt nhịp với dòng chảy đó,  văn hóa Mông cũng đã có nhiều sự thay đổi; nhiều hủ tục của người Mông được loại bỏ. Theo đồng chí, Giàng Mí Mua, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân cho biết: “Năm 2012, toàn xã đã bỏ được tục phơi xác trong đám tang của người Mông, tục tảo hôn, cướp vợ, hôn nhân cận huyết...”. Để có thể thay đổi được điều này, đi đầu là dòng họ, ông Phủ đã bỏ tục phơi xác người chết và cho người dân thấy gia đình, dòng họ của ông vẫn phát triển. Từ đó, bằng tiếng nói và sự uy tín của mình, ông Phủ đã kêu gọi người dân bỏ được những hủ tục. Ngoài ra, ông Phủ còn cùng người già trong xã gìn giữ những nét đẹp của dân tộc mình, ông thường xuyên mở lớp dạy thổi khèn, làm khèn cho các thanh niên trong xã, quảng bá những nét văn hóa của dân tộc qua các buổi hội thảo,... và ông còn thường xuyên sưu tầm những phong tục của dân tộc, như: Những bài cúng, trang phục của phụ nữ Mông...

Hòa quyện với hiện tại, người Mông giờ không chỉ còn sống phụ thuộc vào đá mà họ đã mang nét đẹp của dân tộc mình quảng bá với các du khách trong và ngoài nước. Điển hình là một số hợp tác xã lanh: Lùng Tám; Cán Ty,... những người phụ nữ nơi đây đã mang sản phẩm dệt lanh trở thành một thương hiệu trên thị trường trong nước và thế giới, tạo ra công việc cho nhiều phụ nữ trên địa bàn.

Những tiếng khèn Mông dập dìu, những chiếc váy đầy màu sắc là tài sản vô giá của người Mông được lưu giữ lâu đời và điều này đang chắp cánh cho người Mông ngày một phát triển “không bỏ dẫy đốt nhà” mà có cuộc sống ấm lo hạnh phúc.

HOÀNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang sẵn sàng cho Ngày hội

BHG - Việt Nam - dải đất hình chữ S là tổng hòa của 54 dân tộc anh em, từ ngàn đời nay đã chung sống gắn bó, keo sơn. Trong đó, dân tộc Mông là một trong những dân tộc ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống. Cùng với 53 dân tộc anh em, người Mông luôn luôn là một phần của sự thống nhất khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần làm phong phú cho nền văn hoá các dân tộc Việt Nam.

29/10/2016
Họp Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang

BHG - Sáng 25.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Họp Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang. 

25/10/2016
Đồng Văn với những nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội

BHG- Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lựa chọn tỉnh ta là nơi tổ chức vào trung tuần tháng 11 tới. Để chuẩn bị tốt cho ngày hội diễn trang trọng, mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Mông, Ban tổ chức (BTC) đã thành lập các Tiểu ban giúp việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương. 

25/10/2016
Những đôi tay khéo léo

BHG - Trong chuyến công tác lên với Cao nguyên đá Đồng Văn lần này, chúng tôi chọn ghé thăm những làng nghề truyền thống của người Mông để cảm nhận rõ hơn về nhịp sống, sự khéo léo và tinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền cực Bắc của Tổ quốc.

18/10/2016