Tiếng việt | English

Cõng chữ lên ngàn

Lặng thầm cống hiến, kiên trì bám trường, lớp, bám bản, đó là những thầy, cô giáo ở vùng cao. Nghĩ về họ, tôi lại nhớ những bông hoa sim tím bên rừng lặng lẽ khoe sắc với sức sống mãnh liệt, dẫu cho điều kiện dạy và học có khó khăn đến đâu.

 

Những cung đường buộc phải…ôm

Có những con đường chỉ vừa một cái lốp xe máy, nếu đi chệch là mất đà, xe trượt dài về phía sau rồi ngã dúi dụi. Có đoạn đường lại phải xuống gửi xe ở dưới chân đèo rồi đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới tới được điểm trường lẻ. Có cả những con đường chỉ có đàn ông mới cầm lái được, phụ nữ ngồi sau phải ôm chặt vào người lái, nếu không sẽ bị văng ra khỏi xe. Đó là những con đường mà các thầy, cô giáo ở vùng cao ngày ngày vẫn phải vượt qua để mang cái chữ đến với các em học sinh ở các điểm trường lẻ. Đường lên điểm trường Khuổi Phìn, xã Sinh Long (Na Hang), dù đã được cảnh báo là rất vất vả nhưng khi được trải nghiệm tôi vẫn không hết…choáng!

Thầy và trò điểm Trường Tiểu học Khuổi Phìn, xã Sinh Long (Na Hang) giờ tan học.

Từ trung tâm xã lên điểm Trường Khuổi Phìn chỉ có 18 km nhưng phải mất 2 tiếng đi xe máy, chúng tôi mới tới nơi. Đây là điểm trường lẻ xa xôi và khó khăn nhất ở Na Hang. Điểm trường hiện có 5 thầy, cô giáo đang công tác, trong đó có 4 thầy và 1 cô. Thầy giáo Hoàng Văn Tôi, phụ trách điểm trường là người ở thôn Lũng Khiêng, cách Khuổi Phầy 18km, đã công tác tại điểm trường Khuổi Phầy được 3 năm. Thầy cho biết, lúc đầu lên Khuổi Phầy gần như ngày nào thầy cũng về nhà. Chỉ một năm sau, chiếc xe máy Wave S mới mua bị hỏng, thầy vốn đã gầy lại càng thêm hốc hác.

Một tiết dạy của thầy giáo Hoàng Văn Tôi.

Có lần lên điểm trường trời mưa to, đường trơn, thầy ngã tới 4 lần, quần áo nhem nhuốc bùn đất, gạo mang lên cũng bị đổ sạch ra đường. Nhiều lần, xe máy bị cong vành, thủng săm dọc đường. Vì thế, mỗi lần về nhà hay lên điểm trường, ngoài lương thực, thực phẩm mang lên cho cả tuần, bao giờ thầy Tôi và các thầy cô giáo khác cũng phải mang theo cả đồ nghề sửa xe máy.

Cùng đi với tôi lên Khuổi Phìn có 5 thầy cô giáo ở trường trung tâm và Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Phin. Các cô giáo phải bám, ôm chặt vào người lái mới không bị văng ra ngoài xe. Tôi và các cô giáo được nhắc nhở cứ nhắm mắt vào cho đỡ sợ. Lên Khuổi Phìn, xe máy nào cũng phải đi số 1, lên dốc thì vít ga hết cỡ, xuống dốc thì lại phải ghì máy, bóp phanh trước. Đi một đoạn, các thầy cô phải ngồi nghỉ lấy sức. Tiếng xe máy gầm rú, xì khói khét lẹt, nhiều đoạn, chúng tôi phải đi bộ.

Thầy giáo Mã Văn Toan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sinh Long cho biết, tiêu chí chọn các thầy, cô giáo lên dạy học ở Khuổi Phìn trước hết là nhiệt tình và có sức khỏe tốt. Vì đường giao thông quá khó khăn nên tất cả các thầy cô đều ở lại điểm trường Khuổi Phìn, cuối tuần mới về nhà. Nếu trời mưa, các thầy cô  phải đi qua Thượng Nông, Thượng Giáp vòng lên huyện Bắc Mê (Hà Giang) rồi mới xuống được điểm trường Khuổi Phìn, mất tới 80km.

Trường là nhà

Cô giáo Hoàng Thị Nghị “cắm bản” ở Nà Chẻ, xã Yên Hoa (Na Hang) đã 4 năm nay. Trước đó, cô Nghị đã đi khắp các điểm Trường Mầm non Nà Luông, Cốc Khuyết, Khau Pồng. Nhà ở thôn Khau Pồng, chồng và con trai của cô đau yếu suốt nên năm đầu tiên lên Nà Chẻ dạy học, cô Nghị sáng đi tối về. Nhưng cô bảo: quãng đường từ nhà lên điểm trường Nà Chẻ chỉ có hơn chục cây số nhưng đi cũng mất hai tiếng đồng hồ. Những hôm trời mưa phải đi bộ. Hôm nào sáng đi tối về thì chỉ ăn cơm với chồng, con được bữa cơm, ngủ ở nhà được một đêm, hôm sau cô lại phải lên điểm trường từ 4 giờ sáng. Bây giờ con cô lớn hơn một chút, được chồng động viên, đỡ đần việc nhà, cô ở lại điểm trường, cuối tuần mới về.

Cô giáo Hoàng Thị Nghị, điểm Trường Mầm non Nà Chẻ, xã Yên Hoa (Na Hang) chăm sóc cho trẻ.

Phòng học rộng 80 m2 ban ngày là lớp học của cô và trò, ban đêm, cô Nghị trải thảm xốp xuống nền làm chỗ ngủ. Cô bảo: “Điểm trường chưa có điện, điện năng lượng mặt trời bập bõm lắm nên chủ yếu dùng nến. Nhiều đêm thâu vắng vẻ, chỉ có một mình, để quên đi cảm giác sợ bao trùm, lại mang giáo án ra soạn hoặc làm đồ dùng học tập. Điểm trường tuy khó khăn nhưng là ngôi nhà thứ hai của mình rồi”. Có đêm ngủ ở điểm trường, cô Nghị bị sốt cao, điện thoại không có sóng, may mắn có người dân phát hiện. Cô bảo tuy vất vả, thiếu thốn nhưng tình cảm của bà con, cha mẹ học sinh dành cho mình khiến cho cô thêm yêu nghề hơn. Những lúc ốm đau, có khi chỉ có bát cháo bà con nấu mang sang cho cũng khiến cô Nghị thêm ấm lòng mà gắn bó với điểm trường heo hút này.

Còn chuyện tình của thầy giáo Phan Mạnh Cường và cô giáo Vương Thị Tới cùng dạy ở điểm Trường Khuổi Phìn lại đơm hoa kết trái ở chính điểm trường khó khăn nhất. Cô Tới nhà ở xã Thượng Nông, còn thầy Cường nhà ở tận xã Thanh Tương. Chính ngôi nhà thứ hai là điểm Trường Khuổi Phìn đã se duyên cho họ. Tới kể: "Đường sá khó khăn, em không thể đi xe máy được nên thầy Cường nhận chở em đến trường. Nhiều lần xe đổ, thầy Cường đỡ cho em nên em không bị sao cả. Học trò vào lớp 1 dạy tiếng Việt rất khó vì đa số các em không biết nói tiếng Kinh, nên hết giờ dạy học, thầy Cường lại xuống phụ đạo giúp cho em. Vậy là bao nhiêu khó khăn, vất vả cũng vơi bớt nhờ tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau của đồng nghiệp". Tình yêu của hai người ngày càng lớn lên. Gắn bó và coi nơi này là nhà nên năm học này khi mang thai tháng thứ tư, Tới được nhà trường chuyển về dạy học ở trung tâm cho gần, nhưng Tới xin ở lại Khuổi Phìn.
 

Trò là con

Các điểm trường lẻ hầu hết là những nơi chưa có sóng điện thoại, chưa có Internet, đường giao thông khó khăn. Tuy vất vả nhưng với lòng yêu nghề, thương học trò như con, những thầy, cô giáo được phân công lên công tác vẫn kiên trì bám lớp, bám trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại điểm trường Khuổi Phìn, nhiều năm nay không có học sinh bỏ học. Ngoài thời gian giảng dạy chính, các thầy, cô ở đây còn phụ đạo các em học sinh yếu miễn phí vào chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần. Không có sóng Internet, không có điện thắp sáng nên việc tiếp cận với thông tin, giải trí rất hạn chế. Thương học sinh thiệt thòi, nên các thầy, cô giáo ở đây luôn nỗ lực hết mình để bù đắp cho các em. Vào các buổi chiều, hết giờ học, các thầy cô còn dạy các em chơi các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền…

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuyết (ảnh trên) và cô giáo Vương Thị Tới, điểm Trường Tiểu học Khuổi Phìn với các em học sinh.

Thêm một câu chuyện khác của cô giáo Phùng Thị Hồng, điểm trường mầm non Bản Thàng, xã Phúc Yên (Lâm Bình), một trong những điểm trường khó khăn nhất càng khiến chúng tôi cảm động. Cô Hồng chỉ còn vài ngày nữa là sinh nở. Nhà ở xã Lăng Can, dù mang thai vượt mặt nhưng ngày nào cô Hồng cũng sáng đi tối về. Nhiều năm liên tục cô là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm học vừa qua, cô Hồng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Phùng Thị Hồng, điểm Trường Mầm non Bản Thàng, xã Phúc Yên (Lâm Bình) tự làm đồ dùng học tập cho trẻ.

Đồ dùng học tập tự làm của cô giáo Phùng Thị Hồng, điểm Trường Mầm non Bản Thàng,
xã Phúc Yên (Lâm Bình).

Ở lớp, không những chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các em, cô Hồng còn như người mẹ thứ hai. Việc cắt móng tay, tắm rửa, gội đầu cho trẻ cô Hồng chưa bao giờ nề hà. Về nhà cô còn dành thời gian tự làm đồ dùng học tập. Những sáng tạo như góc âm nhạc, góc tạo hình, góc xây dựng… trong lớp học đều do bàn tay của cô nghĩ ra. Cô Hồng còn có nhiều sáng kiến trong giảng dạy như sáng kiến rèn kỹ năng giao tiếp, vệ sinh thân thể, kỹ năng âm nhạc cho trẻ…Cô bảo: “Khó khăn hay không là do mình thôi, nếu mình coi khó khăn là những thử thách thì chắc chắn mình sẽ vượt qua được”.

Lời tâm sự của cô giáo Hồng khiến tôi không còn nghĩ đến những con đường gập ghềnh, chỉ còn đọng lại  tinh thần vượt khó, bản lĩnh và tình yêu nghề của những con người đã dành một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời để cõng cái chữ đến với trẻ em vùng cao.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Cùng chuyên mục