Tiếng việt | English

Khát vọng làm giàu nơi rừng xanh

- Ông ví tuổi trẻ của mình như con cá vùng vẫy trên dòng Lô và khi lên đất liền thì nuôi khát vọng trở thành một chú chim đại bàng sải cánh bay trên những cánh rừng. Để rồi sau bao năm, chàng thanh niên vạn chài chính gốc đã là chủ nhân một trang trại đẹp cấp huyện với hàng chục ha rừng, cây ăn quả, ao cá... Là điểm đến của biết bao người đang tìm cách vượt lên chính bản thân mình đến tham quan, học tập. Đó là trang trại tổng hợp của lão nông Vũ Văn Lung, thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

“Nghĩ ngược lại và làm khác đi”

Ông Lung là người dễ trải lòng và thoải mái. Hễ ai đến nhà, ông vô tư kể hết mọi cách thức làm ăn mà không một chút đắn đo, nghi ngại. Ông bảo, chả giấu làm gì. Người làm kinh tế tốt phải là người mở đường mà đường càng đông người đi thì càng phát triển. Thế nên căn nhà nhỏ của ông nằm khuất sâu trong thung lũng, bốn bề là núi nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của khách gần xa.


Ông Vũ Văn Lung (bên trái) hướng dẫn cách chọn cây giống cho người dân trong xã.

Sự quy mô, tính hiệu quả của trang trại cộng thêm tính xởi lởi của ông khiến tôi phải nhiều lần trở lại để được chuyện trò và khám phá. Lần nào cũng được chiêu đãi “cây nhà lá vườn” nhưng ấn tượng nhất là đặc sản mật ong hoa nhãn. Nhiều năm nay gia đình ông nổi tiếng là nơi duy nhất trong xã cung cấp loại mật ong này. Mọi người vẫn thắc mắc tại sao ông chỉ cho ong hút hoa nhãn trong khi gia đình sở hữu gần 20 rừng keo, liệu có lãng phí quá? Ông lý giải, đó là cách làm của ông, phải luôn nghĩ ngược lại, làm khác đi để có hướng mới, độc và lạ thì đầu ra sản phẩm sẽ thuận lợi hơn.

Các loại mật ong trên thị trường hiện nay rất đa dạng từ mật ong rừng, mật ong nguyên chất, mật ong nuôi tự nhiên, mật từ hoa vải, keo, bạch đàn… Nhưng mật ong hoa nhãn được ưa chuộng hơn cả vì tính ngọt thanh, không gắt, nhiều dưỡng chất, rất bổ dưỡng. Vì thế giá thành khá cao, 200 nghìn đồng/lít, mỗi vụ ông thu được khoảng gần 1.000 lít, làm đến đâu là có thương lái vào thu mua đến đấy.

Chính quan điểm làm giàu mới mẻ ấy nên trên hành trình làm kinh tế của mình, ông Lung luôn là người đầu tiên linh hoạt áp dụng những mô hình mới một cách sáng tạo và hiệu quả.

Cánh chim tung bay

Ấn tượng đầu tiên khi gặp ông là ngoại hình nhỏ thó, những ngón tay nhăn nheo, bạc phếch. Móng tay sần sùi, ánh lên màu vàng đặc trưng, chứng tỏ là người lặn lội, vất vả với ao chuôm, vườn tược. Ở tuổi gần 70, khi kinh tế gia đình được xem là khá giả, nhiều người đã yên tâm, vui thú cùng con cháu, nhưng ông Lung vẫn luôn tất bật với những “việc không tên” của nhà nông mỗi ngày.

Ông sinh ra và lớn lên ở làng Chài, phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang). Từ bé, ông cùng bố mẹ và các anh chị em sống lênh đênh trên chiếc thuyền gỗ rộng gần 8 m2. Đêm ngày làm bạn với chài lưới, ông là kình ngư thứ thiệt. Năm 18 tuổi vì bão lũ ập đến, thuyền bị hỏng hóc, không chốn dung thân, cả gia đình ông quyết tâm lên bờ để lập nghiệp. Ban đầu định cư ở bãi bồi ven sông thuộc xã Tứ Quận. Sau khi lấy vợ, ông Lung ra ở riêng và bắt đầu cơ nghiệp tại thôn Bình Ca 1.


Ông Vũ Văn Lung, thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận (Yên Sơn) chăn nuôi bò sinh sản.

Những ngày đầu lên bờ, tay chân vốn quen vùng vẫy sông nước nay cầm con dao cái cuốc mà đến ngượng nghịu. Vậy nên ông Lung chả bao giờ trách cứ việc bị từ chối khi xin tham gia Hợp tác xã nông nghiệp với lý do: “Dân vạn chài làm sao mà làm nghề nông được!”. Ông bảo: “Người ta thường nói khó khăn khi khởi đầu từ số không, nhưng tôi đây khởi đầu từ “số âm”; chẳng có đồng vốn, không tấc đất cắm dùi mà kinh nghiệm sản xuất thì thua xa. Xác định được như thế, ông càng phải cố gắng và cố gắng hơn rất nhiều lần”.

Chính nhờ quyết tâm đó mà ông không chút ngại ngần nhận toàn bộ 20 ha đất rừng của lâm trường huyện giao để phát triển kinh tế. Trong khi nhiều người khác từ chối vì lý do: Đất rừng hẻo lánh, sợ ném sức vào đó rồi lợi nhuận thu về không được bao nhiêu, lâm trường bắt đền, lấy đâu ra tiền! Ông động viên vợ con hăng hái đến nơi ở mới khai khẩn đất đai, phát nương trồng lúa, ngô, trồng keo, đắp đập be bờ đào ao thả cá… Nhớ lại những ngày ấy, mấy đứa con ông còn nhỏ nhưng hay lam hay làm cùng bố mẹ đào đất trồng cây mặt mày lấm lem mà lòng ông se lại. Nhưng ông vui vì chúng nó biết yêu lao động, con người chỉ hoàn thiện hơn trong lao động - Ông tin thế.

Nói về cuộc mưu sinh, ông tếu táo: “Chắc có lẽ chỉ còn mỗi việc trộm cắp là chưa làm thôi”. Gia đình ông linh động chuyển đổi và thực hiện sáng tạo các mô hình. Nào là thực hiện lấy ngắn nuôi dài, trồng xen canh, gối vụ, thấy cái gì mới, cái gì hay là áp dụng ngay. Khi các đồi keo được bao phủ, ông mạnh dạn đi đầu trồng cây mía, trồng cây ăn quả: Bưởi, cam, chanh, nhãn, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi ong… Có vốn ông đầu tư máy cày, máy cuốc làm dịch vụ rồi ươm cá giống, ươm cây giống bán cho bà con quanh vùng.

Với ông, làm kinh tế cũng như xây nhà, phải chắc chắn, đặt từng viên gạch vững chãi thì mới kiên cố và bền được. Ông nghiêm túc thực hiện từ việc đích thân đi thực tế các mô hình trong và ngoài tỉnh để học hỏi, sau đó nuôi, trồng thử nghiệm, cho ra kết quả tốt là bắt đầu nhân giống đại trà. Thế nên khi gặp thất bại thì thiệt hại không lớn, vẫn dư giả đồng vốn để xoay chuyển hướng mới.

Chính tư duy làm kinh tế chắc chắn và có nhãn quan nhìn nhận nông lâm nghiệp sắc bén mà lão nông Vũ Văn Lung giờ đây đã sở hữu trang trại với quy mô 20 ha rừng, 4.000 gốc cây ăn quả, 6.000 m2 ao cá rồi cả hàng trăm đõ ong, 30 con bò, 200 gốc phong lan… Mỗi năm thu nhập 800 - 900 triệu đồng. Ông Hà Xuân Tiệp, Chủ tịch UBND xã Tứ Quận chia sẻ, đây là mô hình trang trại điển hình của huyện, hàng năm được nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan học hỏi. Năm 2019, trang trại của ông Lung được UBND huyện Yên Sơn trao giấy chứng nhận là Trang trại đẹp. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Vừa qua, ông được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh Việt Nam và được đi tham quan mô hình ở Vân Nam (Trung Quốc)…

Không chỉ làm giàu cho riêng mình mà ông Lung còn nhiệt tình truyền đạt, tư vấn miễn phí và tặng cây giống cho nhiều hộ dân trong xã để phát triển kinh tế. Điển hình như hộ Trần Văn Anh, Đỗ Xuân Điều, Vũ Xuân Hưởng, Đỗ Duy Chung... Ông Vũ Mạnh Tằng, thôn Bình Ca 2 nói: “Trước đây vì thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu vốn nên nhiều lần tôi gặp thất bại trong phát triển cây ăn quả. Năm 2017, được ông Lung hỗ trợ tư vấn kỹ năng, kinh nghiệm, cây giống nên gia đình tôi đã xây dựng được mô hình cây ăn quả, bao gồm 400 gốc bưởi, cam và chanh. Mỗi năm thu nhập hơn 150 triệu đồng”.

Vùng đất khó giờ không còn khó bởi đã có bàn tay của lão nông Vũ Văn Lung gieo mầm, nẩy hạt... Ông tựa như cánh chim tung bay sải cánh, thực hiện ước mơ, khát vọng làm giàu nơi núi rừng xứ Tuyên.

Phóng sự: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục