Tiếng việt | English

Tinh hoa của nước

TQĐT - “Rêu suối như cô gái kiêu kì, đỏng đảnh chơi đùa dưới làn nước trong lành nhưng lại thủy chung giữa dòng với những phiến đá. Vậy nên để có được rêu suối cần sự kiên trì và khéo léo”. Người dân huyện Lâm Bình đã ví von về cách chế biến các món ăn từ rêu như vậy. Nghe cũng đã thấy thật mới lạ và hấp dẫn…

Trải nghiệm với rêu suối

Ai đã từng được thưởng thức các món ăn từ rêu khi đến với Lâm Bình chắc sẽ khó lòng quên được. Tôi cũng vì nhớ nhung hương vị ấy mà vượt hơn 100 km từ thành phố Tuyên Quang trở lại nơi này. Xế chiều, cái lạnh của vùng cao ngày đầu năm càng làm tôi “thèm” cảm giác ngồi bên bếp lửa hồng nghe những âm thanh tí tách từ kẹp rêu nướng và thưởng thức bát canh rêu nghi ngút khói khi chờ rêu chín... 

Đã hẹn trước, anh cán bộ Trung tâm văn hóa huyện giới thiệu tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Phòng, thôn Bản Kè B, xã Lăng Can để trải nghiệm các công đoạn làm rêu. Chị Phòng đưa tôi đi bộ dọc con suối gần nhà, đến những nơi có làn nước trong vắt, chảy mạnh để tìm rêu. Chị tâm sự, chẳng biết từ lúc nào mà rêu trở thành món ăn quen thuộc của người dân nơi đây. Chị chỉ nhớ khi còn nhỏ, bà và mẹ đã dành cho chị những chiếc bánh rêu thơm ngon, 12 tuổi chị đã biết cùng bà ra suối hái rêu, 18 tuổi đã tự mình chế biến nhiều món ăn từ rêu.


Người dân vớt rêu ở suối.

Rêu suối không có quanh năm, chỉ xuất hiện từ khoảng tháng 8 âm lịch năm trước đến tháng 1 âm lịch năm sau, trong đó, tháng 8 âm lịch là mùa rêu đẻ. Tuổi của rêu rất ngắn, nó chỉ sống trong khoảng 7 ngày, người ta thường hái rêu ở ngày thứ 4. Khi người hái chạm vào rêu thấy mát rượi, êm ái, mượt mà chạy theo dòng nước là lúc rêu ngon nhất.

Rêu để chế biến món ăn được lấy từ những đoạn suối nước chảy xiết, ở đó, rêu mọc dài và dày như mái tóc của người con gái Tày. Hái rêu cũng phải biết cách mới không bị nát, không được hái theo cả gốc rêu. Những mảng rêu xanh ngát, dài miên man, dập dờn trong làn nước có sức hút kỳ lạ khiến tôi không ngăn nổi mình lội xuống vớt chúng lên. Dưới nhiệt độ khoảng 10 độ C, chân trần lần đi trên những viên đá, cái lạnh ngấm vào da thịt nhưng cảm giác vô cùng thích thú.    

Sau khi đã lấy được lượng rêu đủ dùng, chúng tôi lựa chọn chỗ có phiến đá to và nước chảy xiết để làm sạch rêu. Chị Phòng bảo, để lấy được rêu đã vất vả nhưng đập rêu còn gian nan hơn nhiều. Rêu được chia làm nhiều nắm, mỗi lần đặt 1 nắm lên phiến đá để đập. Đập rêu phải thật khéo léo làm sao để rêu sạch bùn nhớp mà vẫn phải giữ nguyên được màu xanh đặc trưng, không bị nát. Mỗi nắm rêu phải đập rửa khoảng 6 - 7 lần mới có thể chế biến các món ăn, bởi vậy nếu ai không có tính kiên nhẫn sẽ không chế biến được rêu.

Những món ăn độc đáo


Bánh rêu Lâm Bình.

Khi rêu sạch người ta thái ra từng đoạn nhỏ, lúc đó, tùy vào món ăn mà rêu được chế biến khác nhau nhưng gia vị không thể thiếu đó là mắc khén, muối và một chút mỡ để tạo độ ngậy cho rêu. Thông thường, nếu làm bánh rêu ngoài những nguyên liệu chính, người ta trộn thêm 1 chút gạo nếp sau đó gói với lá dong và hấp trong khoảng 5 - 6 tiếng. Bánh rêu lấy ra để nguội, rêu và gạo nếp sẽ quyện với nhau mang vị thanh mát, là món ăn mà trẻ nhỏ ưa thích. Hay đơn giản hơn, vào những ngày trời giá rét, một bát canh rêu nóng nấu với chút thịt nạc cũng đủ làm ấm lòng người. 

Tuy nhiên, món hấp dẫn tôi nhất lại là rêu nướng. Để làm được món rêu nướng, chồng chị Phòng trộn thêm một chút thịt mỡ gói lại bằng lá dong và kẹp bằng nan tre nướng trên bếp lửa. Khi rêu dậy mùi, ấn thấy mềm tay là rêu đã chín. Nếm thử tôi thấy có vị thơm của mắc khén, cay nồng của ớt, ấm của gừng, vị bùi, ngọt của rêu. Ăn rêu nướng nhất định phải uống cùng chút rượu ngô, người thưởng thức mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món ăn, tuy dân dã nhưng vô cùng đậm đà. Những người dân ở đây cho biết, theo kinh nghiệm của ông cha để lại, ăn rêu sẽ chống được mụn nhọt, sốt rét, người đi rừng sẽ chịu được gió và lạnh.

Ngoài các món ăn dân dã, đặc trưng của huyện được nhiều người biết đến như: Thịt hấp bi chuối, thịt lợn đen, rau dớn… thì các món chế biến từ rêu thực sự lạ lẫm và thu hút được du khách. Anh Nguyễn Tiến Duật, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng nói: “3 ngày lưu lại Lâm Bình, tôi được đưa đi thăm xã Thượng Lâm với 99 ngọn núi, được chèo thuyền Kayak, trải nghiệm câu cá đêm trên hồ và được thưởng thức những món ăn đặc trưng của địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe và biết đến món ăn từ rêu suối. Lúc đầu tôi còn hơi e dè bởi không thể tin những đám rêu ấy lại có thể sử dụng làm thức ăn được. Bà chủ Homestay Hoàng Tuấn đã chế biến món nộm rêu, rêu nướng và canh rêu cho đoàn chúng tôi. Cảm xúc của tôi đã chuyển từ e dè sang thích thú bởi mùi vị các món ăn thực sự hấp dẫn”. 

Nói về nhu cầu ẩm thực của khách du lịch, bà Triệu Thị Xướng, chủ Homestay Hoàng Tuấn cho biết, các món ăn được chế biến từ rêu nhận được sự yêu thích của nhiều du khách. Tuy nhiên, rêu là loại mọc tự nhiên, thu hái thủ công và theo mùa chứ không có quanh năm. Vì vậy, nhiều khách có ý định mua về làm quà cũng không có nguồn nguyên liệu để phục vụ. Vào mỗi mùa rêu, gia đình bà thường huy động người đi lấy và phơi trên gác bếp để sử dụng dần. Các món ăn từ rêu cũng đã được giới thiệu đến du khách thông qua các mùa lễ hội Lồng tông dịp đầu năm.

Dù không biết các món ăn từ rêu có từ bao giờ, nhưng hiện tại rêu suối đã trở thành món ăn đặc trưng được nhiều du khách yêu thích. Hy vọng, thời gian tới người dân địa phương sẽ biết tận dụng nguồn thực phẩm này chế biến thêm nhiều món ăn đặc sắc nhằm thu hút du khách. Và có lẽ, việc trải nghiệm cùng người dân đi lấy rêu và chế biến các món ăn từ rêu cũng sẽ đem đến những cảm giác thú vị, ấn tượng cho du khách khi đến với huyện vùng cao Lâm Bình.

Ghi chép: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục