Đinh Công Thủy một hồn thơ tươi xanh, trong trẻo

- Sinh ra trong ra đình có truyền thống văn chương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang Đinh Công Thủy tự tin theo đuổi nghiệp viết mà không bị che khuất bởi “cái bóng” quá lớn của cha anh, cố nhà văn Đinh Công Diệp, một trong những “cây đa, cây đề” của văn chương xứ Tuyên.

Với 4 tập thơ đã xuất bản: “Khi tôi lớn” (NXB Văn hóa Thông tin năm 2000); “Giấc mơ hạt thóc” (NXB Hội Nhà văn năm 2005); “Và trở về bé nhỏ” (NXB Hội Nhà văn năm 2009); “Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy” (NXB Hội Nhà văn năm 2014) và thơ in chung trong các tuyển tập, anh còn sáng tác nhiều truyện ngắn, đăng khá đều tay trên các báo Trung ương và địa phương. Nhà thơ Đinh Công Thủy từng được trao giải thưởng tác giả trẻ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2000 và 2005; Giải A Thơ Tuyên Quang năm 2002. Thừa hưởng tình yêu nhiếp ảnh từ mẹ, nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh Thanh Tình, đồng thời có thú vui đón bắt khoảnh khắc có hồn của các sinh vật bé nhỏ, anh đã có trong tay cả bộ sưu tập ảnh côn trùng độc đáo. Đặc biệt, tác phẩm ảnh “Mùa no ấm” của anh từng lọt tốp những bức ảnh đẹp do báo điện tử Vnexpress.net tổ chức.


Nhà thơ Đinh Công Thủy.

Với thơ, mạch nguồn xuyên suốt những tập thơ anh là vốn sống trù phú nơi đồng đất quê hương, những xá cày tươi ướt, những lời ru ầu ơ; những rạ, những rơm, cào cào, muôm muỗm, đom đóm, chuồn chuồn, những chú dế mèn phiêu lãng… hiện lên trong thơ anh như những người bạn tâm tình gần gũi “Rơm ơi, rơm có biết” (Khúc ru những cây rơm), “Này cào cào ấu thơ, cào cào tội nghiệp… Đừng trách những đám cỏ ngày một ít dần” (Dỗ cào cào). Những hương nếp, mo cau, với “Bếp muộn chiều vương khói. Cà pháo, canh cua...” (Chạm ký ức làng). Những điều bình dị hiện lên trong thơ anh vừa thân thương, vừa tươi mới:

                                         “Sớm thơ thới ra đồng

                                         Đất hát

                                         Khúc hát giục lưỡi cày nghiêng mặt trời đang mọc

                                         Lật những vồng sự sống nâu tươi…”

                                                                                       (Đất cày)

Với thể thơ tự do, dễ đọc, dễ đi vào lòng người. Thơ Đinh Công Thủy có nhiều tìm tòi, so sánh, liên tưởng sinh động:

                                       “Khuya thả bộ, lao xao bàn chân bước

                                       Giọt sáng nhà thờ nheo mắt lung linh”

                                                                                  (Đăk Lăk xa)

hay:

                                      “Khép cửa phòng, tầng tầng sổ sách

                                      Những trang giấy trừng con mắt trắng trêu ngươi

                                      Con mắt trắng, chưa có lời để nói

                                      Nghênh ngáo im lìm thách thức một thằng tôi”

                                                                         (45 phút buổi sáng)

Thơ anh cũng nhiều suy tư, trăn trở về bánh xe thời gian, về nhịp hải hà mùa trôi, với những buồn vui của kiếp nhân sinh đắng ngọt:

                                      “Em bớt dần một tuổi ngu ngơ

                                      Ta nhận thêm một lời hiền triết…”

                                                                        (Hoa Đào sẽ nở)

                                      “… câu thơ mềm mại kiêu căng

                                      không chữa nổi chứng đau đầu

                                      những hạt thời gian cứ rơi lấp la lấp lánh

                                      lật sấp những mộng mị đêm sâu…”

                                                                      (Đồng hồ cát)

                                    “Cha chênh vênh hoang phí nửa kiếp người

                                    Giờ tập tọe làm những điều có ích

                                    Bắt đầu từ mỗi tinh mơ”

                                                                (Tin ở giấc mơ)

Mặc dù còn đó những khoảng trống trong hành trình tìm kiếm một con đường, nhưng trên tất cả, thơ Đinh Công Thủy vẫn là một hồn thơ tươi xanh, trong trẻo, “không lẫn vào ai khác”. Và mạch thơ trữ tình về “em”, cũng là một trong những mạch nguồn ko thể thiếu:

                                   “Rồi mùa thu lá vàng mê mải trút

                                   Bay nghi ngơ theo vạt tóc phiêu bồng

                                   Xin heo may đừng chạm vào hoa cỏ

                                   Kẻo rung một cọng buồn vô cớ rất trong…”

                                                                     (Đoản khúc thu)

                                  “Khe khẽ len vào đêm

                                   Một chút hương hoa bưởi

                                   Thơm từ phía tóc em

                                   Thơm dài ra phố núi

                                                       (Mùa đơm hương)

Với “Những câu thơ dịu dàng mồ hôi. Ầm ào hơi thở. Văn vắt cơn mưa. Hừng hực hoa lửa…” (Tài sản), nhà thơ Đinh Công Thủy hoàn toàn có quyền tự hào, hãnh diện với gia tài Thơ của mình “một tài sản âm thầm không lãi suất”, đang “theo ngày vạm vỡ dần lên”.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục