Tiếng việt | English

Phút trải lòng của những “người lái đò”

- Trên thi đàn thời nào cũng vậy, có nhiều nhà giáo làm thơ và nhiều nhà thơ đã trưởng thành từ môi trường giáo dục. Nghề dạy học tự thân đẹp đẽ, thiêng liêng cao quý và dường như có sự tương đồng chuẩn mực, nhân văn mà thi ca đích thực hướng tới.

Với nhiều người, nghề giáo và làm thơ như hai vế song hành không thể tách rời, cùng đi theo suốt một hành trình. Điểm mặt tên tuổi, độc giả Tuyên Quang nhớ đến một Nguyễn Bình với giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ; một Trần Xuân Việt với nhiều xao động tâm hồn; một Bùi Thị Mai Anh tha thiết trong lời thơ đầy ắp tình đời, tình người; một Phạm Văn Vui chân thành, mộc mạc qua bài thơ giản đơn mà đầy sức hấp dẫn.

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Bình, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cùng cô,
trò trường THCS Nông Tiến (TP Tuyên Quang) đọc thơ viết về ngày 20-11. 

Những năm tháng dài cống hiến với nghề giáo, gắn bó học trò qua từng bài giảng, sau giây phút suy tư bên trang giáo án, các thầy cô giáo lắng lại chắt lọc cảm xúc tinh túy để viết những vần thơ về mình, về nghề. Nhà thơ Nguyễn Bình sinh năm 1943, là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Độc giả biết đến ông qua tập thơ “Vầng trăng nơi em”, “Gió làng” và nhiều tác phẩm đăng trên Báo Tân Trào, Báo Văn nghệ... Từng là giảng viên môn Triết học tại trường Đại học Tân Trào, sau đó ông về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Thơ của Nguyễn Bình dễ đi vào lòng người bởi chất giọng nhẹ nhàng. Ông tâm sự về nghề: “Bàn tay thầy giáo chúng tôi/Tháng năm dày trang giáo án/Tháng năm ươm mầm cuộc sống/Mai thành rừng hoa cuộc đời”. Đây là khổ thơ được trích trong bài “Người trồng hoa cuộc đời”. Bài thơ giản dị, mộc mạc tựa như lời kể chuyện thầm thì. Phút giây tự sự về nghề, Nguyễn Bình trải lòng: “Người giáo viên sớm khuya bên trang giáo án, tìm tòi những lời giảng hay truyền đạt cho học trò. Công việc bình lặng nhẹ nhàng tựa như người ươm mầm cuộc đời”.

Kỷ niệm mến thương một thời học trò nghịch dại, với giọng thơ vui tươi câu chuyện cô giáo Trần Kim Cúc (Hàm Yên), nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên kể lại nghe thật dễ thương, ngộ nghĩnh: “Một chiếc tàu bay giấy/Tuổi nghịch ngợm học trò/... Một bàn run nhong nhóc/Mấy thằng liếc nhìn nhau... Phen này thoát đi đâu” (Tàu bay giấy).

Không chỉ có những cảm xúc sân trường, bên trang giáo án, các thầy, cô giáo còn trải lòng mình trước cuộc sống, cảm nhận cảnh sắc quê hương đất nước. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người trên mảnh đất Hàm Yên, nhà giáo Phạm Văn Vui, hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lại nặng lòng với đề tài thiên nhiên với bài thơ “Động Tiên” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Với tứ thơ lạ, ý thơ hay, tác giả đã giới thiệu cho người đọc thấy được vẻ đẹp huyền ảo, sinh động cùng gốc tích của danh thắng giữa đại ngàn núi rừng thu hút bước chân du khách: “Trời cao chỉ một tầm tay/Nơi kia chốn tục, xứ này bồng lai/Cỏ thơm lưu giữ dấu hài/Xiêm y thấp thoáng bóng ai đi về”.

Đến với văn chương bằng cảm quan nhẹ nhàng, thơ của Trần Xuân Việt, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh thật giản dị và chân chất. Sinh ra và lớn lên ở xã Sơn Nam (Sơn Dương), ông được bà con gọi với cái tên thân mật là thầy giáo Việt. Ông từng là giáo viên dạy Văn được nhiều thế hệ học trò yêu quý bởi tính cách hiền hòa và sự nhiệt thành trong công việc. Ông gửi đến độc giả nhiều bài thơ hay như: “Vầng trăng Tân Trào”, “Trầu cau”, “Quê chung”, “Dáng quê”... Người yêu thơ ấn tượng với tác phẩm “Mùa gặt” qua hai hình tượng nghệ thuật độc đáo “bông lúa hình vòng cung” và “lưng mẹ”. Bài thơ được viết theo thể 5 chữ, lời thơ giản dị chất chứa nhiều xúc cảm. Đó là lời tự sự chân thành của người con trước sự vất vả lam lũ của người mẹ. “Bông lúa hình vòng cung” gợi đến hình ảnh của mùa màng bội thu, cánh đồng vàng thắng lợi. Hòa vào niềm vui của người nông dân, tác giả lại lặng lẽ nghĩ đến sự vất vả của người mẹ mỗi khi mùa gặt về: “Bông lúa hình vòng cung/Giống như hình lưng mẹ/Địu em từ tấm bé/Địu gùi mẹ lên nương...”.

Các tác giả tìm đến cuộc đời, va chạm và chắt lấy những tinh túy để có những vần thơ đi vào lòng người đọc. Ai đó đã từng ví von rằng, các thầy cô là những người “lái đò” thầm lặng, đưa học trò đến với những ước mơ. Những lời thơ tựa như tiếng lòng ấm áp mà các nhà giáo, nhà thơ muốn gửi tới độc giản.

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục