Những dấu chân “màu lửa”

TQĐT - Ai từng sống ở các xã vùng sâu, vùng xa mới cảm nhận được sự thay đổi rõ nét về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, của từng gia đình khi điện về thắp sáng bản làng, xua đi cảnh nghèo tăm tối. Và ánh điện sáng bừng làng quê đã trở thành chất liệu sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sỹ.

Với đề tài này, giới hội họa Thành Tuyên ai cũng biết đến bức tranh Điện sáng quê nhà của cố họa sỹ Văn Làn. Ông đã khắc họa nên một bức tranh như chính con người ông vậy, giản dị, chân thực và gần gũi biết bao. Bằng chất liệu bột màu được vẽ trên nền giấy gió, ông đã làm nổi bật lên một khung cảnh rất đỗi bình dị nhưng lại mang một triết lý sâu xa, ẩn chứa một mong ước nhỏ nhoi bấy lâu thành hiện thực. Dưới bóng đèn dây tóc, 2 cụ ông ngồi uống rượu, ánh điện bừng sáng khiến những nếp nhăn hằn trên gương mặt họ càng lộ rõ, nhưng chính điều đó đã khiến người xem thấy được sự tận hưởng niềm vui khi về già của người vùng cao. Niềm vui được sống dưới ánh điện, được chứng kiến sự đổi thay của nông thôn với họ thật hạnh phúc biết bao.


Tác phẩm Điện sáng quê nhà của cố họa sỹ Văn Làn.

Những cái tên quen thuộc như Lê Na, Ngọc Hiệp, Nguyễn Phượng, Tống Đại Hồng, Nguyễn Kim Thanh… thường được mọi người nhắc đến với những bài thơ nói về sự đổi thay của quê hương khi có ánh điện. Thấu hiểu được nỗi lòng của người dân phải sống trong cái thời mà “Không đèn, không đóm”, nhà thơ Ngọc Hiệp đã khắc họa “Bản làng em cao lưng chừng núi/Leo lét đêm khuya ngọn đèn dầu/Bản làng em cao lưng chừng núi/Bốn mùa mây giăng sương mắc núi” và rồi “Bây giờ rừng xanh thêm cây mới/Cây xi măng đứng giữa đồi cao/Như cung đàn dây trầm giây bổng...” (Điện về bản em). Sau khi bài thơ được nhạc sỹ Đức Liên phổ nhạc thì ca khúc đã nhanh chóng được công chúng đón nhận bởi ngôn từ gần gũi, quen thuộc với nhiều hình tượng nghệ thuật giàu tính biểu cảm tạo nên sự thành công cho tác phẩm. Đức Liên đã mang Điện về bản em hòa vào thanh âm của núi rừng khiến cho tác phẩm như mang một sức sống mới. Mới đây, Ngọc Hiệp còn viết bài thơ Niềm vui thợ điện vùng cao và được nhạc sỹ Vương Vình phổ nhạc thành công với giai điệu ngọt ngào “Anh em chúng tôi phục trang màu lửa, xin đừng ai ngỡ như ánh mặt trời… Kéo dây quay tời suốt ngày không mỏi, như ông cha xưa kéo pháo lên đồi…”.

Hơn 36 năm gắn bó với ngành điện nhưng vì công việc quá bận rộn nên mãi đến khi nghỉ hưu Tống Đại Hồng, Chi hội phó Chi hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mới dành thời gian sáng tác thơ. Thơ của ông mang hơi thở và nỗi lòng của những người thợ điện nhưng cũng đầy lãng mạn và trữ tình. Những công nhân trong ngành điện họ âm thầm vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống để giữ vững dòng điện cho Tổ quốc. Trong số những bài thơ của mình, bài thơ Điện đã về làng em do ông sáng tác đã nói về niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con các dân tộc khi có ánh điện về. Có điện, cuộc sống đổi thay, bà con biết ơn Đảng, biết ơn những người công nhân thợ điện đã mang ánh sáng về làng quê: “Dưới ánh điện sáng tỏ, núi rừng như ngày hội. Trẻ con bi bô, trong ánh mắt người già chan chứa niềm vui…”.

Đã không biết bao nhiêu lần nhạc sỹ Tân Điều lặn lội khắp các núi rừng cùng anh em thợ điện “Mang ánh sáng đến bản làng vùng sâu, vùng xa”. Càng đi nhiều ông càng thấu hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả nhưng cũng đầy cảm phục trước tinh thần của anh em công nhân điện trên các công trình kéo điện về những làng quê. Từ những chuyến đi thực tế đó, ông đã có cảm hứng viết lên nhiều ca khúc hay và ý nghĩa, trong đó có thể kể đến bài ca Ngôi sao bốn cánh được ông sáng tác cách đây không lâu đã nói về niềm kiêu hãnh, tự hào của những người công nhân ngành điện dù gặp bao khó khăn vất vả nhưng “Tất cả vì dòng điện ngày mai” họ vẫn lạc quan, yêu đời, vượt núi băng rừng kéo đường dây mang ánh sáng về cho bà con các dân tộc “Bốn cánh sao thấm đẫm mồ hôi, dẫn mùa xuân về bản”. Ngôi sao bốn cánh là biểu tượng của ngành điện và người công nhân điện, họ như những ngôi sao bốn cánh luôn “Tỏa sáng khắp bốn phương…”. 

“Chúng tôi là người thợ đường dây/Mang ánh sáng tới mọi miền đất nước/Đường dây trải như tình yêu thợ điện/Bước anh đi vượt núi băng đèo/Không khuất phục như cánh chim không mỏi/Mang sức trẻ của mình xây Tổ quốc/Vì ngày mai: Công nghiệp hóa mạnh giàu…” (Dấu chân người thợ điện đường dây - Nguyễn Thanh). Những người thợ áo màu lửa sẽ tiếp nối nhau trên khắp mọi nẻo đường, mang ánh sáng văn minh đến với bà con, để giúp họ “sáng mắt, sáng lòng”, để trẻ em được vui chơi, ca hát, không phải sống trong những ngày dài cặm cụi tìm con chữ dưới ngọn đèn dầu leo lét… Và các nhà thơ, nhạc sỹ sẽ là những người hậu phương tiếp thêm cho các anh sức mạnh để vững bước trên những chặng đường dài.

Bài, ảnh: Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục