Tiếng việt | English

Họa sỹ Văn Làn và những giấc mơ bình dị

- Có một nhà phê bình mỹ thuật đã viết về họa sỹ Văn Làn với cái tít khá ấn tượng “Chân trời có người bay”. Cái tứ đó thật hay để nói về sự bay bổng trong sáng tạo của một họa sỹ.

Ông là lớp họa sỹ đầu tiên của Tuyên Quang. Thời kỳ đầu cầm bút sáng tác, với lối vẽ tả thực, chịu ảnh hưởng của những bài học tạo hình cơ bản trong nhà trường, chăm chút về hình họa và những gam mầu chín, ghi chép tài liệu thực tế tỉ mỷ để dựng tranh, cách làm việc đó luôn cho tranh của ông có được sự tinh tế về mầu sắc và chắc chắn về bố cục. Đây là thời kỳ ông đi nhiều, tích lũy nhiều chất liệu cuộc sống.


Đi bừa sớm, tranh bột mầu, triển lãm tại Bắc Kinh năm 1966.

Thời kỳ này đã được đánh dấu bởi tác phẩm “Đi bừa” tranh bột mầu triển lãm tại Bắc Kinh năm 1966; tác phẩm “Phố huyện Chiêm Hóa”, tranh bột mầu năm 1973. Năm 1977 ông cho ra đời loạt tranh phong cảnh vẽ về miền núi trong đó có bức “Mưa bông Xín Mần”, với hòa sắc tím lam vẽ về một chiều đông phố núi. Tác phẩm đó đã có cách nhìn thoát hẳn những tác phẩm trực họa trước đây của ông. Từ đây họa sỹ có những biến đổi lớn về tư duy sáng tạo và bút pháp. Các tác phẩm của ông từ việc phản ánh hiện thực đã trở lên bay bổng hơn, đưa ông đến với những giấc mơ về mầu sắc.

Sự thay đổi này có lẽ bắt nguồn từ những chuyến đi thực tế trong những lần được cử đi giúp đỡ địa phương chỉ đạo sản xuất ở các huyện biên giới. Trước cảnh vật thiên nhiên hùng vỹ, trước tình cảm của những con người lam lũ nhưng phóng khoáng của cao nguyên phía Bắc, một vùng văn hóa đa sắc mầu đã ảnh hưởng sâu sắc đến những sáng tác sau này của ông.

Cách vẽ trước đây không còn phù hợp với những ý tưởng sáng tạo mới, tranh của ông giờ như những giấc mơ, những giấc mơ bình dị. Ông mơ về những ngôi nhà ở bản vùng cao sáng điện, mơ về cuộc sống thanh bình mà mỗi ngày đều như ngày hội. Ông vẽ nhiều về đám cưới, đám cưới của dân bản, đám cưới của anh bộ đội biên phòng với cô gái Mông. Nhân vật trong tranh ông thời kỳ này thường có đôi mắt mở to, đôn hậu mang vóc dáng khỏe mạnh của người miền núi, được diễn tả bằng một bút pháp phóng khoáng với những nét đen mạch lạc, những mảng mầu tươi nguyên. Những con ngựa trong đám cưới được ông trang trí tua bờm, yên cương lộng lẫy.

Cách thể hiện đó đã làm nên một hòa sắc tưng bừng khác với nhưng gam mầu trầm trước đây của ông. Khi tuổi càng cao, bút pháp của ông càng lãng mạn, ông vẽ về tình yêu với một góc nhìn độc đáo. Bức tranh “Hái đào” với hòa sắc xanh mơ màng đưa người xem đến với vườn đào hư hư thực thực, nhân vật chính là cô gái Mông má ửng hồng với bộ ngực đầy sức sống đang đón những trái đào từ người trai Mông. Bút pháp ở các tác phẩm sau này của họa sỹ mang đậm dấu ấn của phong cách biểu hiện, nó nguyên sơ giầu biểu cảm. Những sáng tạo độc đáo đó của họa sỹ không phải đã gặp không ít ý kiến trái chiều. Đã có ý kiến khuyên họa sỹ nên trở về với cách vẽ cũ.

Nhưng ông vẫn bay bổng cùng những giấc mơ của mình trong hành trình tìm kiếm cái đẹp cho đến tận cuối đời với bảng mầu ấm áp và hư ảo. Đó chính là con người ông luôn sống thật với cảm xúc của mình.

Mai Hùng

Tin cùng chuyên mục