Lắng đọng về một thời áo trắng

TQĐT - Tuổi thơ ai cũng có những kỷ niệm đẹp về một thời áo trắng. Quãng thời gian được gắn bó với thầy cô, bè bạn, mái trường dường như luôn in đậm trong tâm trí mỗi chúng ta để rồi, dù có đi đâu chăng nữa ta vẫn luôn nhớ về…

          Cô và trò Trường Đại học Tân Trào.

Ta đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông...

                                     (Lời chào - Nguyễn Khoa Điềm)

Tình bạn thời học sinh thật trong trẻo, hồn nhiên. Tình bạn ấy không chỉ gói gọn trên ghế nhà trường mà còn là tình bạn đẹp sẽ giữ mãi trong tim mỗi người mãi về sau. Sao quên được mối tình thơ ngây chớm nở thuở ban đầu, những tình cảm vu vơ xao xuyến khó giãi bày hay đôi khi là những giận hờn, trách móc. Những cảm xúc tưởng chừng như bất chợt, trôi qua trong lặng lẽ để rồi đến khi xa bạn bè, thầy cô, xa mái trường thì trong mỗi chúng ta mới thật sự cảm nhận và trân trọng: 

Có những khi sân trường đẹp như mơ 
Bông Hoàng Điệp nhuộm vàng sân rực rỡ
Tà áo ai bay bay trong lòng nhớ
Như mây trời vương vấn mãi không phai...

                                     (Về thăm trường cũ - Nguyễn Ngọc Minh)

Vẫn còn đó tiếng gọi nhau í ới, vẫn còn đó từng góc sân trường, từng hàng ghế đá, từng ánh nhìn khắc khoải trong khoảnh khắc lúc chia xa. Nhớ lớp học thân thương với hình ảnh những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào vẩy mực lên áo, nhớ từng dòng lưu bút trao tay với nét chữ ngoằn ngoèo lần đầu tiên tập ký:

Mực tím dễ thương áo trắng ai
Đừng đem mây xuống vắng chân trời
Em đi một bước ta dừng lại
Nghe tím dọc đường cỏ non phơi.

                          (Ngày ấy - Hoàng Nhuận Cầm)

Với Hà Minh Thứ, hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam xứ Tuyên thì dù năm tháng trôi qua nhưng mỗi lần trở về con đường cũ, trở về mái trường thân thương ngày nào thì những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đó. Biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về, từng gương mặt với tiếng cười và giọng nói trong veo, nỗi nhớ niềm thương về tuổi học trò ngây thơ với bao hoài bão:

Dù đi trăm nẻo trăm nơi
Mái trường này vẫn là nơi đi về
Trở lại trường ngỡ về quê
Gặp thầy gặp bạn mải mê chuyện trò.

                                 (Một thời tuổi xuân)

Tạm biệt những năm tháng hồn nhiên, những cô cậu học trò lớp 12 trong khoảnh khắc chia tay thời áo trắng, chia tay bạn bè, thầy cô sau những tháng năm gắn bó đều không khỏi bùi ngùi, xúc động. Những ngày cuối chia tay thời học sinh ai cũng xao xuyến, ngấn lệ, một chút để nhớ lại những kỷ niệm, để nhắn nhủ nhau, để giật mình sắp phải xa nhau rồi:

Một chút vui đùa nén giọt lệ rơi
Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
Một chút ngập ngừng tên ai khó nói
Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò...

                                  (Một chút nữa thôi - Thống Nhất)

Thạc sỹ Bùi Thị Mai Anh, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tân Trào chia sẻ rằng, dẫu biết rằng có nuối tiếc thì thời gian cũng chẳng quay ngược trở lại nhưng vẫn xin một lần được trở về với những kỷ niệm ấy, trở về thời xa xôi với những hồn nhiên, trong sáng một thời:

Tôi chỉ xin được ước một điều thôi
Hãy cho tôi là tôi xưa ấy
Được sống lại một thời bỏng cháy
Với bạn bè và năm tháng không quên.

                                     (Một điều ước)
Ký ức về một thời áo trắng giống như những trang nhật ký chẳng bao giờ biết được đâu là đoạn kết. Và chắc hẳn ai đã từng đi qua những năm tháng ấy đều không khỏi nghẹn ngào, tiếc nuối khi tuổi học trò đã mãi dần xa...

 Bài, ảnh: Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục